Chu Dĩ Mạt khịt mũi một cái, leo lên giường ngủ, mặc kệ Thẩm Mặc
chọc ghẹo cô như thế nào cũng không thèm để ý tới anh. Cô dùng chân đạp
anh một cái, hung ác nói: “Không được đụng vào người tôi.”
Thẩm Mặc cũng mệt mỏi, biết cô lần này rất tức giận nên không cử
động nữa, đợi đến khi cô ngủ say mới dám len lén ôm chặt cô.
Sáng hôm sau, khi Chu Dĩ Mạt thức dậy cảm giác có một đôi tay vây
cô thật chặt không nhúc nhích được. Chu Dĩ Mạt giật giật, giọng Thẩm
Mặc vang lên bên tai cô mang lẫn một chút uất ức: “Mạt Mạt, tối hôm qua
anh nằm mơ thấy em không cần anh nữa, anh rất đau lòng chỉ sợ em thật sự
không thương anh nữa, anh bây giờ không thể sống thiếu em.”
Chu Dĩ Mạt còn muốn làm mặt lạnh nhưng không khỏi mềm lòng đột
nhiên nở nụ cười.
“Đừng giận nữa, em tiếp tục đi làm đi. Anh biết anh nói sai rồi, sau
này anh sẽ không nói như vậy làm em đau lòng nữa, thật xin lỗi Mạt Mạt.”