khoảnh khắc ngọt ngào trước đây là giả sao? Bởi vì tính cách mưa nắng
thất thường của Thẩm Mặc làm cho cô cảm thấy mệt mỏi, nghĩ mốn rời xa
Thẩm Mặc…
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, cô còn có Chu muội, vì hạnh phúc
của Chu muội cô phải chịu đựng.
Thẩm Mặc vừa ra khỏi cửa liền cảm thấy hối hận, anh sao lại có thể
nói chuyện như vậy với cô? Nhưng thật ra anh cũng không muốn cô xuất
hiện bên ngoài làm việc cực khổ. Trước đây anh không biết thì không sao
nhưng bây giờ Chu Dĩ Mạt tâm can bảo bối của anh, anh không muốn cô
cực khổ.
Buổi tối khi về nhà anh đặc biệt mua một bó hoa hồng chuộc lỗi
nhưng mà khi Chu Dĩ Mạt nhìn thấy thì không thèm để ý.
Cô đang tức giận! Thẩm Mặc thấy Chu Dĩ Mạt như thế thì vội xụ mặt
xuống xin lỗi, nói: “Mạt Mạt, là anh không tốt, anh xin lỗi, đừng giận anh
nữa có được không? Lỡ như để con gái thấy chúng ta như vậy nó sẽ lo
lắng!”
Chu Dĩ Mạt xoay đầu sang một bên không thèm nhìn anh, trong lòng
cô vẫn còn rất bực bội, rất uất ức, tức giận cả một ngày nay làm sao có thể
chỉ vì mấy câu nói mà nguôi ngoai.
Buổi tối khi đi ngủ Chu Dĩ Mạt muốn ngủ cùng Chu muội nhưng cô
bé cười híp mắt nói: “Mẹ, mẹ ngủ với ba đi, hai người cứ hạnh phúc như
mọi ngày ấy.”
Chu Dĩ Mạt không dám đối diện với gương mặt ngây thơ của Chu
muội, cô đột nhiên muốn khóc vội vàng quay lưng chạy về phòng. Thẩm
Mặc thấy dáng vẻ của cô như vậy thì đau lòng không dứt, đuổi theo cô, ôm
cô vào lòng: “Ngoan, Mạt Mạt, em đánh anh có được không? Anh thật sự
chỉ muốn em không phải cực khổ.”