Chu Dĩ Mạt á một tiếng: “Được rồi, được rồi, tay của anh đừng lộn
xộn nữa! Lúc trước em đã thất hứa với Chu muội nhiều lần rồi, lần này
không thể lừa gạt con bé được nữa, phải làm thật tốt mới được.”
Cả nhà Chu muội đến làm cho nhiều người ở nhà trẻ ngạc nhiên không
dứt.
Thẩm Mặc khoác lên người một bộ tây trang hàng hiệu, Chu Dĩ Mạt
mặc một chiếc váy màu đen do Thẩm Mặc thiết kế, đơn giản nhưng lại phô
trọn vẹn đường cong của cô.
Chu muội nghe mọi người ca ngợi cả nhà bọn họ thì vui vẻ cười toe
toét, trên gương mặt đẹp trai của Thẩm Mặc nở nụ cười thân thiết, chơi đùa
với các bạn nhỏ, nụ cười của anh làm cho mọi người đều muốn ngất xỉu.
Lúc này mỗi bạn nhỏ đều lên sân khấu biểu diễn một tiết mục dù là
nói chuyện hay ca hát, lúc đến lượt Chu muội, cô bé cười nói: “Sau này tên
con không còn là Chu muội nữa, con đã đổi tên là Thẩm muội. Con biết
mọi người tạm thời mọi người sẽ không quen miệng nhưng mong mọi
người thông cảm.”
Dứt lời, cô bé hướng về phía Thẩm Mặc và Chu Dĩ Mạt cười ngọt
ngào: “Cảm ơn ba mẹ đã cho con một gia đình hạnh phúc, hi vọng hai
người sau này sẽ tiếp tục hạnh phúc cũng hi vọng gia đình chúng ta sau này
có thể vĩnh viễn ở bên nhau.”
Mấy bạn nhỏ phía dưới cũng vỗ tay, Chu Dĩ Mạt cảm giác mắt mình
cay cay , Thẩm Mặc vươn tay xoa xoa nước mắt đọng trên khóe mắt cô,
nhẹ nhàng ôm cô vào ngực.
Chu muội vốn là tính tình vui vẻ từ khi đến trường thì càng hoạt bát
hơn, Chu Dĩ Mạt vẫn luôn để ý, quan tâm đến tâm tình của cô bé vì cô nghe
nói những đứa trẻ mồ côi cha thường có tính tình trầm tĩnh hơn đứa trẻ
khác, xem ra hôm nay cô sẽ không cần lo lắng vấn đề này nữa rồi.