Chu Dĩ Mạt có chút sợ hãi, cảm giác không an toàn: “Anh đừng quá
mạnh tay được không? Em sợ sẽ té xuống…”
“Không đâu…” Anh cười khẽ bên tai cô: “Nếu như em té xuống thì
anh và em sẽ cùng té xuống.”
Vừa nói xong thì tay anh đã cởi chiếc áo lót trên người cô ra.
…
Tối hôm qua, anh quả thật là vô cùng điên cuồng làm cho thân thể Chu
Dĩ Mạt vượt quá sức chịu đựng thế mà bây giờ lại nhìn cô cười, nói: “Bé
cưng Mạt Mạt, em rốt cuộc cũng thức dậy rồi.”
“Thẩm Mặc …” Chu Dĩ Mạt phát hiện toàn thân mình đau nhức thì
nghiến răng nghiến lợi gọi anh: “ Anh thật là quá vô sỉ.”
Mỗi ngày tiếp theo của bọn họ đều hạnh phúc, ngọt ngào như mật
nhưng vì có sự hiện diện của Chu muội nên không phải lần nào Thẩm Mặc
cũng được thỏa mãn.
Đặc biệt có một ngày Chu Dĩ Mạt mới vừa ngủ dậy vào phòng tắm rửa
mặt, Thẩm Mặc ôm chặt cô từ phía sau, một cái tay háo sắc vuốt ve tuyết lê
của cô, một tay còn lại luồn vào quần ngủ của cô chính xác đặt hoa thần
của cô. Tay anh chạm vào lớp vải quần lót của cô thì có chút tức giận cắn
vào cổ cô một cái: “Anh đã nhượng bộ cho em mặc quần áo rồi nhưng đã
nói là sau này ở nhà không cho mặc quần lót, em không hiểu ý của anh phải
không?”
“Nhưng mà như vậy rất kì lạ.”
Chu Dĩ Mạt hừ một tiếng, cầm bản chải đánh răng, Thẩm Mặc cười
nói: “Có cái gì lạ, dù sao mặc vào cũng phải cởi ra.”