cười: “Rốt cuộc cũng chịu mặt loại khác rồi à?”
Cái cô ngốc Chu Dĩ Mạt này bề ngoài nhìn thành thục, hấp dẫn nhưng
luôn bí mật mặc quần lót ngây thơ đáng yêu làm cho anh không khỏi cảm
thấy buồn cười.
Anh nâng một chân của cô lên ghế salon để cho hai chân cô mở rộng.
…
Thẩm Mặc thỏa mãn xong cũng không kiếm chuyện với cô nữa, ôm cô
gần như đã trần truồng đi lên lầu.
“Em muốn mặc quần áo…”
“Ngoan…Sau này ở đây anh sẽ không cho phép em mặc quần áo, mặc
quần áo vào rồi lại cởi ra nữa thật phiền phức.” Anh dịu dàng nói với cô.
Trở về phòng, anh đè cô lên cửa sổ sát đất, để mặt cô dính vào cửa sổ,
Chu Dĩ Mạt la to một tiếng: “Anh muốn làm gì?”
“Suỵt, nhìn bên ngoài kìa…” Thẩm Mặc nhẹ nhàng cười bên tai cô,
chung quanh hầu như không có đèn chỉ có trơ trọi hai ngọn đèn đường.
Anh lấy tay tách hai chân của cô ra, bởi vì tối om nên không thấy cửa
động của cô nên dùng ngón tay nhẹ nhàng thăm dò, ngay sau đó lập tức tiến
vào. Anh nằm trên người cô, thở dốc bên tai cô: “Mạt Mạt…em quyến rũ
anh…”
“Em không có!” Cơ thể Chu Dĩ Mạt một lần nữa được lấp đầy có chút
vui sướng mà lắc đầu.
“Em có.” Anh hung hăng thúc vào một cái: “Nếu không sao anh lại bị
kích thích như vậy? Cái tiểu yêu tinh này, quyến rũ anh cả đêm.” Anh để cô
dựa vào tấm kính thủy tinh, từ phía sau đâm vào từng phát một.