Mặt Chu Dĩ Mạt liền đỏ lên, Thẩm Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, liếc
mắt đưa tình, dịu dáng hôn lên mặt cô.
Hôn lễ cử hành được một nửa, lúc Chu Dĩ Mạt vào phòng trang điểm
để trang điểm lại thì Thẩm Mặc đột nhiên đi vào làm cho cô có chút kinh
ngạc. Anh không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của cô nhận lấy bút kẻ chân
mày của thợ trang điểm, lạnh nhạt nói: “Cậu vất vả rồi, để tôi tự tay trang
điểm cho cô ấy.”
Thợ trang điểm là phụ tá của Thẩm Mặc dường như đã hiểu ra cái gì
liền đóng cửa đi ra ngoài.
Chu Dĩ Mạt thấy Thẩm Mặc tự tay trang điểm cho cô thì có chút
ngượng ngùng, cắn cắn môi nói: “Để em tự làm…”
“Không tin tay nghề của anh sao? Em biết không, trước đây khi phát
triển sự nghiệp ở Paris anh đã tự tay làm rất nhiều chuyện, tay nghề của anh
cũng không thua chuyên gia trang điểm đâu.”
Anh cười híp mắt, cặp mắt đào hoa ngày càng sâu thẳm, nụ cười trên
môi càng đậm, anh cầm bánh phấn dặm phấn lên mặt cô, trên môi chậm rãi
nở nụ cười làm Chu Dĩ Mạt không dám động đậy, cô chỉ thấy nhịp tim của
mình ngày càng tăng tốc. Thẩm Mặc để bánh phấn qua một bên, nhẹ nhàng
thổi hơi trên mặt cô:”Mạt Mạt, chúng ta lát nữa hay trang điểm lại…”
“Hả?”
“Anh bây giờ muốn làm chuyện khác, em có thể giúp anh không?”
Chu Dĩ Mạt nhìn ánh mắt anh ngày càng sâu thẳm thì không khỏi
muốn chạy trốn.
Thẩm Mặc nắm lấy eo cô lôi trở lại, ấn cô xuống ghế salon, anh vén
làn váy dài của cô lên lộ ra cái quần chữ T trong suốt, Thẩm Mặc nở nụ