…
Vừa lúc đó Chu muội đột nhiên đi vào.
Ở góc nhìn của cô bé chỉ thấy hai người giống như đang thân mật ôm
nhau cũng không biết hai người bọn họ đang làm gì.
Mặc dù vậy nhưng làm cho Chu Dĩ Mạt hồn vía lên mây chỉ cảm thấy
bụng dưới căng thẳng, Thẩm Mặc cảm giác được ngón tay mình bị mút
chặt cũng nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhưng đánh nhanh chóng rút tay ra, bình
thản như chưa có chuyện gì mà ôm lấy Chu Dĩ Mạt. Chu muội đứng trước
cửa phòng tắm cười hắc hắc: “Baba mama , hai người thật hạnh phúc nha.”
Thẩm Mặc cười với cô bé một cái: “Như thế không tốt sao?”
“Đương nhiên là tốt….nhưng mà hôm nay là ngày họp phụ huynh của
con hai người phải nhớ đi đó.”
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên.” Thẩm Mặc mỉm cười: “Họp phụ huynh của con
gái cưng sao ba lại không đi được chứ?”
“Trước kia mẹ cũng nói như vậy nhưng đều bận công việc, kết quả là
lại không đi, lần này không cần biết là như thế nào….nhất định phải tham
dự…” Chu muội bi phẫn tố cáo: “Lần này rất quan trọng, nhất định phải
đi.”
“Được rồi, được rồi, con gái đi ra ngoài trước, ba giúp mẹ rửa mặt
sạch sẽ rồi cùng con đi nhà trẻ.”
Chu muội vừa đi ra ngoài Chu Dĩ Mạt thở ra một hơi, Thẩm Mặc lại
đem tay tiến vào ác ý quấy phá, cười khổ một tiếng: “Chu muội quấy rầy
cũng không phải là một hai lần.”