Chu muội kể từ khi có ba giống như muốn đem ba ra khoe khoang cả
ngày, nói cho cả thế giới biết mình có ba làm cho Thẩm Mặc vừa bực mình
vừa buồn cười.
Mỗi lần anh muốn âu yếm Chu Dĩ Mạt một phen thì tiểu ma vương
này lại chạy tới la hét: “Con muốn đi chơi, con muốn đi chơi.”
Sau đó anh cũng chỉ có thể sửa sang quần áo chỉnh tề cho Chu Dĩ Mạt,
hôn một cái lên vành tai đỏ bừng của cô, thân mật nói: “Mạt Mạt, chúng ta
chỉ có thể tiến hành vào buổi tối thôi.”
Chu Dĩ Mạt có chút xấu hổ đành mở miệng nói: “Thẩm Mặc, con bé
rất biết điều, từ nhỏ đến lớn cũng không có yêu cầu gì, hôm nay em mong
anh có thể cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của nó.”
“Dĩ nhiên rồi.” Anh mở vòng tay ôm cô thật chặt: “Anh sẽ cố gắng
thực hiện mọi yêu cầu của hai người dù cho là yêu cầu của em hay của con,
anh đều sẽ bù đắp thật tốt cho hai mẹ con.
Nghỉ cũng mấy ngày rồi, Chu Dĩ Mạt vẫn chưa quen với nhịp sống
của mình bỗng dưng chậm lại, cô vẫn còn muốn làm việc trở lại sao cô đã
làm việc lâu như vậy bỗng dưng lại bỏ đi làm cho cô có chút tiếc nuối.
Thẩm Mặc lúc đầu cũng không đồng ý, anh thấy cô ngày càng buồn
bực giọng nói cũng hòa hoãn một chút: “Em chỉ cần ở nhà đợi, anh cũng
không phải không nuôi nổi em, em bây giờ đã kết hôn rồi mà vẫn còn làm
loạn ở bên ngoài là vì anh không thỏa mãn được em sao? Vẫn còn muốn
kiếm một người đàn ông bên ngoài bao dưỡng em sao?”
“Thẩm Mặc, anh….” Chu Dĩ Mạt giận đến không nói nên lời, lúc
muốn nói gì đó thì Thẩm Mặc đã ra khỏi cửa.
Chu Dĩ Mạt cảm thấy thật buồn bực, anh thế mà lại nhục nhã! Chẳng
lẽ cô gả cho anh chính là tự dâng bản thân mình cho anh chà đạp? Chẳng lẽ