“Nhớ kĩ như thế?” Thẩm Mặc có chút ngạc nhiên nhìn cô một cái, Chu
Dĩ Mạt á một tiếng, không nói thêm gìnữa.
“Rất thích anh phải không?” Thẩm Mặc nhạ nhàng cắn tai cô: “Nói
đi.”
Tai chu Dĩ Mạt ngày càng đỏ, cúi đầu không nói, cô sợ nói thẳng ra
mà sau này lại phát hiện anh không thương cô thì sao? Anh có cười cô hay
không?
Thẩm Mặc thấy cô giống như ngủ, trong lòng có chút mất mác , vuốt
vuốt đầu cô: “Được rồi, được rồi, tắm nhanh một chút, con gái đang tức
giận.”
Thẩm Mặc ôm Chu Dĩ Mạt vào phòng tắm, ngọt ngọt ngào ngào trình
diễn một màn uyên ương hí thủy.
….
Chu muội thấy Chu Dĩ Mạt và Thẩm Mặc rốt cuộc cũng chịu bước ra
khỏi phòng thì bũi môi nói: “Hai người thật là lười, nói mấy giờ đi chơi mà
còn ngủ trễ như thế?”
Thẩm Mặc cười híp mắt , vỗ vỗ đầu Chu muội: “Con gái ngoan, bây
giờ chúng ta xuất phát, đợi lát nữa ba mua cho con kem chocolate với bánh
kem có được không?”
“Thật tuyệt quá.” Chu muội vui vẻ vỗ tay.
Thẩm Mặc trước tiên đưa hai người đến siêu thị mua thật nhiều đồ ăn
vặt sau đó mới đến công viên chơi.
Chu muội hôm nay rất vui vẻ, dắt tay ba mẹ, đi dạo khắp công viên
sau đó đến một cái cầu nhỏ.