Hôm đó Thẩm Mặc vì tranh cãi vấn đề thời trang cùng cấp trên, nên
tâm trạng không tốt đến quán ăn đêm, ngồi trong một góc sáng uống rượu
giải sầu, anh đã có chút say, cặp mắt hoa đào khẽ híp lại, ánh lên vẻ tà mị,
một tay cầm cầm ly rượu thản nhiên nhìn xung quanh chốn xa hoa trụy lạc
này. Nơi này thật có năng lực dung nạp đủ loại người muôn hình muôn vẻ.
Anh đem từng ngụm rượu từ từ nuốt xuống, tầm mắt lơ đãng dừng lại
trên người cô gái ngồi đối diện, bởi vì trang phục cuả cô quá mức khác biệt,
trên người cô là bộ đồng phục học sinh, lại ở nơi này thì thật quá đặc biệt,
đột nhiên anh thấy cô rất thú vị. Nơi này, cô gái nhỏ này sao có thể đến?
Thoạt nhìn, cô không có bao tuổi. Vừa lúc đó một tên đàn ông mập xấu xí
đi về phía cô gái, trên mặt hiện lên nụ cười bỉ ổi: “Em gái nhỏ sao thế? Tâm
tình không vui? Có muốn anh đây an ủi một chút hay không?”
“Không cần, cảm ơn…” Cô gái nhỏ lắc đầu sợ hãi lên tiếng.
“Em gái đi một mình sao?Để anh đây chăm sóc em.” Anh ta đến gần
cô, vươn đôi bàn tay heo ra sờ mặt cô.
“Không cần, tôi đang đợi bạn.” Cô gái có vẻ sợ hãi dựa lưng về phía
sau.
“Vậy khi nào bạn em tới, anh đây sẽ đi.” Trong mắt tên kia hiện lên
ánh nhìn xấu xa lại gần cô hơn.
Thẩm Mặc đứng ngồi không yên, trong lòng suy nghĩ: nếu cứ tiếp tục
như vậy cô gái nhỏ này sẽ bị ăn hết, đứng lên đi tới nắm tay cô gái kia, mắt
nhìn tên đàn ông bẩn thỉu, thẳng tắp cười lạnh một tiếng rồi nói: “Tôi tới
rồi, vậy anh chừng nào thì đi?”
Thẩm Mặc đứng thẳng mà nhìn người đàn ông kia, hờ hững mím môi,
gương mặt anh tuấn cùng với khí thế của anh làm gã kia híp mắt lập tức bỏ
chạy.