Cô gái nhỏ quay người lại, biết ơn mà nhìn Thẩm Mặc một cái: “Cám
ơn anh.”
Thẩm Mặc uống quá nhiều rượu, dường như tinh thần không còn minh
mẫn mà nhìn rõ ràng dáng vẻ của cô gái nữa, lại gần một chút lại thấy màu
sắc lem nhem trên gương mặt cô, không khỏi bật cười ha hả, vươn tay ra sờ
sờ mặt cô cười nói: “Sao lại xấu như vậy chứ? Y như con mèo.”
“Đừng.” Cô gái nhỏ sờ sờ mặt mình, cười ngượng ngùng: “Phấn trang
điểm bị tôi khóc nên lem hết rồi.”
“Tại sao khóc?” Tuy rằng lúc này trên mặt cô còn bôi lớp phấn trang
điểm thật dày, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy nghe cô gái này nói
chuyện rất an tâm, giọng của cô có chút non nớt mềm mại, nghe rất thoải
mái. Anh ngồi bên cạnh cô, chống tay lên nhìn tròng mắt ầng ậng nước
mắt, là dáng vẻ cực kì đáng thương.
“Bởi vì thất tình.” Cô gái nhỏ nhìn anh một cái, không biết vì sao, cô
đối với người đàn ông đã giúp mình giải vây này có ấn tượng rất tốt, suy
nghĩ muốn nói cho anh biết tất cả uất ức, tự giễu nói: “Anh nói xem, tại sao
tất cả đàn ông đều kỳ quái như vậy? Bởi vì không muốn dễ dãi mà trao thân
cho anh, anh lại chia tay, chẳng lẽ cùng phụ nữ nói chuyện tình cảm đều là
vì lên giường?”
“Không phải, tùy từng người” Thẩm Mặc ngả ngớn nắm lấy một chòm
tóc của nàng để trong tay vuốt vuốt.
“Không ư? Vậy tại sao tôi lại quen biết tên khốn kiếp như vậy chứ?
Nói gì yêu tôi thật ra chỉ là muốn chiếm đoạt thân thể tôi mà thôi, chẳng lẽ
tình cảm lại kém thứ đó sao?” Càng nói càng tức, cô gái nhỏ rót một ly
rượu bực tức: “Hừ! Anh ta muốn thế ư, tôi thà cho người khác tốt hơn.”
Vừa nói cô gái kia đột nhiên đứng lên, kéo tay anh ra ngoài: “Đi!”.