“Đi đâu?” Thật ra Thẩm Mặc đối với tất cả lời cô nói đều không chú ý
lắng nghe.
“Đi khách sạn.” Cô gái nói một cách kiên định.
“Cái gì?” Thật ra thì giờ phút này, Thẩm Mặc chỉ thấy buồn ngủ quá,
muốn gọi cho bạn thân Lăng Tuần chở anh về nhà, bây giờ lại bị cô gái này
lôi kéo chạy loạn xạ, thế nhưng cô gái nhỏ rất kiên quyết kéo anh đi ra
ngoài, Thẩm Mặc nghiêng ngả đi, sau lưng không biêt trời đất gì, không
ngừng hỏi cô: “Cô gái nhỏ, em có biết em đang làm cái gì không vậy hả?”
“Tôi biết, tôi muốn thân mật với anh.” Cô bạo dạn nói, khôn mặt nhỏ
nhắn khẽ nâng lên, mang theo vẻ kiên quyết.
Thẩm Mặc vì say rượu không lái xe được, bị cô kéo lên taxi, trên xe
hai người tiếp tục tái diễn đoạn đối thoại như vậy, ngay cả bác tài xế ngồi
trước nghe cũng phải xấu hổ.
Thẩm Mặc xuất thân giàu có, nhưng cũng không phải tùy tiện tán tỉnh
phụ nữ, nhưng vì uống say, tay lại bị cô nắm lấy, ấm áp không tự chủ cũng
có mấy phần muốn…. xơi, anh ngang nhiên tựa người vào bả vai cô. Trong
xe hơi tối, hai người dựa vào quá gần, có thể cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng
và hơi thở của đối phương truyền đến.