Cô không thể làm gì khác hơn đành phải làm liều mà đi phá thai.
Nhưng vừa đến bệnh viện vừa nhìn thấy một người phụ nữ mới giải phẩu
xong cầm một ụ máu đi ra ngoài, sau đó nghẹn ngào khóc nức nở, cô vô
tình nhìn thoáng qua liền bị dọa xanh mặt. Bởi vì cô lần đầu tiên nhìn thấy
hình hài trẻ nhỏ, cô đột nhiên hiểu được trong bụng mình không phải là
trách nhiệm mà là một sinh mạng nhỏ.
Bởi vì một thoáng mềm lòng, cô sinh ra đứa bé này, cô không thể
không rời nhà trốn đi, bỏ học, cũng từng nghe rất nhiều lời chê cười chói
tai.
Mặc dù đêm đó anh cho cô vui vẻ nhưng cô vẫn không nhịn được hận
anh. Nếu như anh không xuất hiện mình vốn sẽ không chịu khổ như thế.
Cô biết không nên loại oán hận này áp đặt lên người anh bởi vì không
phải ý kiến ngu ngốc của cô thì anh cũng đâu làm cô mang thai, nhưng vẫn
không chịu đựng được mà căm hận anh.
Đặc biệt là mỗi lần nhìn anh và Chu Muội ở bên nhau, hai gương mặt
giống nhau như đúc làm cho cô khủng goảng. Cô sợ, rất sợ hãi bị người
ngoài nhìn ra, Cô thầm nghĩ chỉ muốn duy trì hiện trạng, cô không muốn
những lời nói bóng nói gió làm thay đổi cuộc sống bây giờ của cô.
Cô không thích anh còn bởi vì một nguyên nhân khác, cái dáng vẻ đẹp
trai cùng thân thế như vậy nhất định là một tên lăng nhăng, cặp mắt hoa đào
kia quá thu hút không biết là đã làm cho bao nhiêu cô gái mất ngủ nữa,
cũng không biết làm cho bao nhiêu người phụ nữ mang thai, lại càng không
biết có bao nhiêu thiếu nữ ngu như cô mà sinh con ra, cũng không biết Tiểu
Muội có bao nhiêu anh em cùng cha khác mẹ, không biết bọn họ có cơ hội
nhìn thấy cha ruột mình hay không…
Chu Dĩ Mạt thấy suy nghĩ của mình càng lúc càng quái dị liền vội
vàng lắc đầu, cố gắng đem những ý nghĩ lộn xộn quăng ra.