Chu Dĩ Mạt bị Chu Muội chọc cho bật cười, thấy Thẩm Mặc đang
nhìn mình thì thu nụ cười lại.
Thẩm Mặc ngồi một lát thì xin phép ra về, lúc anh rời đi nhớ lại dáng
vẻ cô cúi đầu cười chỉ cảm thấy mình lại bị đầu độc một chút. Sau khi trở
về, Thẩm Mặc nhận được điện thoại, vừa nhìn thấy số điện thoại theo bản
năng liền cảm thấy nhức đầu, thì ra là Thẩm phu nhân gọi cho anh.
Mẹ anh cứ hai ba ngày lại gây phiền toái cho anh, mới được yên tĩnh
có mấy ngày lần này không biết tìm cô gái như thế nào cho anh? Chỉ nghe
Thẩm phu nhận giọng nóicó chút nghiêm túc, bà nói: “Tiểu Mặc, con nói rõ
ràng cho mẹ nghe, cô ấy là con cái nhà ai, gia thế như thế nào?”
“Cái gì?” Thẩm Mặc không hiểu nên hỏi ngược lại.
“Mẹ nói là mẹ của đứa bé, con đừng có giả bộ ngu! Hôm đó mặt mũi
của mẹ đều bị con vứt sạch, cho nên mới không ở đó mà truy cứu tiếp, mẹ
về liền cùng ba của con bàn bạc mấy ngày, cảm thấy chuyện này cứ quyết
định như vậy đi, mặc dù có chút khó chấp nhận, ai bảo con lừa gạt hai vợ
chồng ta lâu như vậy, hại ta lâu như vậy mà không được ôm cháu. Tóm lại
nếu đã có con rồi thì con làm gì chúng ta cũng không quản nữa. Con tìm
thời gian đưa con dâu và cháu nội tới cho chúng ta nhìn một chút.”
Anh bị mẹ chặn không cho nói nên lời, anh chưa bao giờ nghe qua
chuyện dễ như vậy, cười nói: “Mẹ, mẹ không phải sẽ làm thật chứ? Ha
ha…”
“Con còn muốn lừa gạt mẹ sao?Chả trách mấy năm nay con đều trốn ở
nước ngoài không dám về, thì ra là len lén nuôi con ở ngoài.” Thẩm phu
nhân có chút buồn bực thở dài: “Chúng ta cũng biết rằng mình đều đã già,
không chịu nổi giày vò, con muốn làm thế nào thì làm cái đó.”
“Mẹ, mẹ nghe con giải thích trước.” Thẩm Mặc cảm giác mình sắp
điên , mẹ anh thông minh như vậy, có phải là muốn con dâu với cháu nội