Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng Chu Dĩ Mạt không có ở nhà, giúp
anh mở cửa là Chu Muội. Anh vốn muốn đem Chu Muội đi chơi một chút,
tuy nhiên nhìn gương mặt đỏ bừng của cô bé, trên mặt còn có một tầng mồ
hôi mỏng, đi bộ cũng không ổn làm anh sợ hết hồn, ngồi xổm xuống sờ sờ
đầu nó, nóng thật là nóng.
Chu Muội ngay cả nói cũng nói không nổi, chỉ cười với anh: “Ba, con
thật là khó chịu.”
Thẩm Mặc cũng không nói gì liền ôm cô bé tới bệnh viện, đo nhiệt độ
xong mới biết là sốt ba mươi chín độ tám, lập tức quyết định truyền dịch.
Đem Chu Muội sắp xếp ổn thỏa xong Thẩm Mặc mới phát hiện trên
mặt mình đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, chăm sóc một đứa trẻ thật là
không được lơ là, sinh mạng rất yếu ớt.
Thẩm Mặc lấy điện thoại gọi cho Chu Dĩ Mạt, mấy lần đều không
nhận, Thẩm Mặc kiềm chế tức giận vẫn kiên trì gọi vài lần nữa. Đối
phương cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại, Thẩm Mặc giận dữ , giọng
điệu hết sức khó chịu: “Cô lập tức tới bệnh viện nhi đồng,” “Chuyện gì,
bây giờ tôi đang làm việc.”
Chu Dĩ Mạt vốn không muốn tiếp điện thoại của Thẩm Mặc, cô đang
làm thêm giờ, thật rất bận.
Thẩm Mặc giận dữ lại nghe Chu Dĩ Mạt lấy lý do công việc không
chăm sóc tốt Chu Muội, cả người liền mất khống chế không thèm nể mặt
mà mắng lớn: “Nếu như không thể chăm sóc tốt con mình thì đừng sinh nó
ra, cô nếu đã sinh ra nó thì phải có trách nhiệm, cả ngày chỉ biết công việc,
công việc công việc so với con cô quan trọng hơn sao? Cho dù chức trách
làm mẹ cũng không thèm quan tâm?”
Nghe đối phương không nói tiếng nào, biết mình cũng không nên
nhiều lời, cuối cùng thở dài nói: “Tiểu Muội sốt ba mươi chín độ tám, bây