lên giường, cẩn thận đắp chăn, không an tâm lại sờ sờ trán cô bé, xác định
Chu Muội hết sốt mới yên lòng.
Lúc đi ra đem đơn thuốc của bác sĩ cho Chu Dĩ Mạt, bảo cô cho Chu
Muội uống thật nhiều nước không để cảm lạnh, Chu Dĩ Mạt từng việc đều
nghe theo vừa nói cám ơn anh. “Ừ…ngủ ngon, mai tôi lại đến thăm hai
người!”
Thẩm Mặc chúc cô ngủ ngon xong thì rời khỏi nhà trọ.Chu Dĩ Mạt
nhìn bóng lưng anh, hơi ngẩn người, lúc này trong lòng cô tràn đầy cảm
động, nhới tới cử chỉ dịu dáng của anh với Chu Muội, thật ra anh cũng
khôn phải người xấu.
Ngày thứ hai, lúc Thẩm Mặc đến thăm là Chu muội mở cửa giúp anh.
Thẩm Mặc vừa vào cửa liền nhìn thấy Chu Dĩ Mạt vừa tắm xong mới bước
ra ngoài, đang dùng khăn bông lau chùi tóc. Cô mặc váy ngủ ngắn, khẽ cúi
đầu, hơn một nửa bầu ngực đầy đặn trắng ngần đều lộ ra ngoài, cặp tuyết lê
kia giốngnhư sắp rơi ra từ trong bộ váy ngủ , trong không khí tràn ngập
hương thơm mùi sữa tắm thanh nhã, dễ chịu của cô.
Bởi vì lúc tắm tiếng nước chảy vang nên Chu Dĩ Mạt không có nghe
được người nào vào nhà, lúc này ngẩng đầu lên đột nhiên thấy Thẩm Mặc,
giật mình hoảng hốt la lên một tiếng liền chạy về phòng giống như con thỏ
nhỏ hoảng sợ.
Nhưng là trong lúc đó, Thẩm Mặc cảm giác được biến hóa của thân
thể mình, một chỗ nào đó trên cơ thể anh thật lâu không có phản ứng đột
nhiên lại phản ứng. Anh vừa mừng vừa sợ, không thể nén buồn cười, Nhiều
năm như vậy bên cạnh anh không có người phụ nữ nào có thể làm cho anh
có cảm giác này, vì vậy sau khi đổi qua thật nhiều bạn gái anh cũng buông
tha. Hôm nay cảm giác này lại trở lại, chẳng lẽ Chu Dĩ Mạt là chân mệnh
thiên nữ của anh?