“Được, con muốn đi coi con voi.” Chu muội khoa tay múa chân: “Con
voi, con voi, tại sao lỗ mũi mày lại dài như vậy?”
Thẩm Mặc bị chọc cười ha ha, ngẩng đầu nhìn lên , liếc mắt thấy Chu
Dĩ Mạt đang đối diện với ánh mắt anh, trên mặt có chút lúng túng không
dám nhìn thẳng Thẩm Mặc.
Trong ấn tượng của Thẩm Mặc dáng vẻ của Chu Dĩ Mạt lúc nào cũng
là kiêu ngạo, xa cách thế nhưng bây giờ lại lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng chỉ
lập tức cảm thấy nơi nào đó trên cơ thể mình căng cứng. Chết tiệt, anh tự
mắng mình một tiếng, đột nhiên nghĩ mốn xông lên, hung hăng đè cô dưới
thân mình, điên cuồng hôn cô, cùng cô ân ái, thật muốn… Nghĩ tới những
hình ảnh mãnh liệt, nóng bỏng kia làm anh có cảm giác mình sắp không
chịu nổi. Thẩm Mặc có cảm giác mình sắp mất khống chế cho nên quên
mất lời định nói.
Chu Dĩ Mạt mở miệng nói: “Thẩm tiên sinh, chúng ta làm hòa, hôm
nay tôi có ở nhà nên sẽ vào bếp làm một ít món ăn mời anh, hy vọng anh
không từ chối.”
Thẩm Mặc suy nghĩ một lát rồi đáp được. Chu Dĩ Mạt mặc tạp dề bận
rộn trong nhà bếp còn Thẩm Mặc ôm Chu muội ngồi trên ghế salon xem
phim hoạt hình. Thẩm Mặc dù đang cùng Chu muội chuyên tâm xem phim
hoạt hình nhưng trong lòng chỉ để ý Chu Dĩ Mạt, anh quay đầu nhìn người
đẹp trong nhà bếp một chút.
Chu Dĩ Mạt khẽ cúi đầu, tóc vén lên thật cao, vài tóc xoăn xoăn rủ
xuống đôi má quấn lấy đôi hoa tay ngọc trai của cô.
Tầm mắt của anh rơi vào phía sau tai có vài sợi tóc rơi lả tả của cô,
còn có cả cái cổ tinh tế của cô. Anh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Thẩm Mặc để Chu muội qua một bên nhẹ giọng nói :Con gái, ba đi
giúp mẹ con.”