Tay nghề Chu Dĩ Mạt không tệ, Thẩm Mặc được ăn rất vui vẻ, mặc dù
đối với anh mà nói, thứ anh muốn ăn nhất chính là cô.
Sau khi Thẩm Mặc về đến nhà, “người anh em” vẫn còn “thức” làm
cho anh suốt đêm không ngủ được. Thẩm Mặc vừa tắm nước lạnh vừa cười
khổ: “Này, người anh em, mày tới thật là trễ.”
Vốn Thẩm Mặc định nửa tháng sau sẽ ra nước ngoài nhưng mà bây
giờ anh đột nhiên anh muốn ở lại.
Thẩm Mặc ở nhà làm việc ba ngày chỉ cảm thấy cảm hứng như suối
tuôn, vừa vẽ bản thiết kế vừa nghĩ tới thân thể uyển chuyển của cô, trong
lòng càng rung động kịch liệt.
Ba ngày sau, anh dẫn Chu muội đi chơi vườn thú. Anh định dẫn Chu
Dĩ Mạt theo, nhưng mà cô lấy lý do công việc nên từ chối, làm cho Thẩm
Mặc có chút tiếc nuối.
Đến vườn thú, Thẩm Mặc dẫn theo Chu muội đi xem sư tử, voi, cọp
làm cho cô bé vui vui vẻ vẻ. Thẩm Mặc ở bên cạnh hỏi thăm: “Con gái, mẹ
con thích cái gì nhất?”
“Tiền.” Chu muội nhanh nhẹn trả lời.
“Hả?” Thẩm Mặc tưởng mình nghe lầm.
“Mẹ thích nhất là tiền. Mẹ cố gắng làm việc như vậy là để kiếm thật
nhiều tiền. Chờ khi có đủ tiền là có thể mua căn nhà lớn, ăn thật nhiều món
ăn ngon, mẹ cũng có thể dành nhiều thời gian cho con.”
Nghe xong Thẩm Mặc như phát hiện ra cái gì, nụ cười bên môi ngày
càng nở rộ.