“Hả…bây giờ chúng ta không phải là bạn sao?” Chu Dĩ Mạt thấy anh
xưng hô quá thân mật nhưng mà vẫn phản ứng rất nhanh.
“Tôi nói đây không phải là quan hệ bạn bè đơn thuần.” Thẩm Mặc dẩu
dẩu môi: “Tôi sẽ cho em một khoản tiền, một khoản tiền cả đời ăn không
hết.”
Trên mặt Chu Dĩ Mạt lập tức tràn ngập vẻ u ám, cô liếc anh một cái:
“Dừng xe.”
“Mạt Mạt, tôi chỉ muốn…”
Thẩm Mặc chưa nói hết lời thì Chu muội đã giằng lấy tay lái làm cho
sợ hết hồn nhanh chóng tấp xe vào lề đường, nghe Chu Dĩ Mạt nói: “Thẩm
tiên sinh, tôi không có đánh anh bởi vì anh đã đối xử rất tốt với Chu muội,
chẳng qua là không nghĩ tới con người anh lại như vậy, cứ coi như tôi bị
mù đi.”
“Mạt Mạt….” Thẩm Mặc ra dấu cho cô dừng lại, anh có lời muốn nói.
Chu Dĩ Mạt cảm thấy rất thất vọng, người đàn ông đầu tiên của cô là
anh mà anh lại có thể tùy tiện cùng các cô gái khác lên giường, hơn nữa
còn muốn dùng tiền cưỡng ép cô. Mặc dù cô nghèo tiền bạc nhưng cô
không nghèo lòng tự trọng.
Cô mở cửa xe, nhìn Thẩm Mặc, gằn từng chữ: “ Đừng tưởng dùng
đồng tiền dơ bẩn của anh thì có thể khiến phụ nữ quỳ rạp dưới chân anh,
trong mắt tôi, anh không là cái quái gì hết, anh chẳng qua chỉ là một tên
đàn ông thối tha.”
Thẩm Mặc nghe cô mắng chửi mà mắt nhìn chằm chằm đôi môi đỏ
tươi chỉ thấy trong lòng nhộn nhạo. Anh nghe không rõ cô nói cái gì anh
chỉ biết anh muốn cô, như con sói đói mà muốn vồ lấy cô, bất kể mọi thứ
mà muốn cô. Anh muốn cô tới tỉ mỉ an ủi cái nơi đang căng cứng kia. Hiện