Ngày hôm sau, khi Chu Dĩ Mạt tan việc bất ngờ nhìn thấy xe Thẩm
Mặc đang đậu trước cửa, anh đang vẫy tay về phía cô chào hỏi, nụ cười trên
môi vẫn đẹp đẽ như cũ. Trong thời gian này Chu Dĩ Mạt cũng không còn
bài xích anh nữa nên cũng lên tiếng chào hỏi lại.
“Này!” Thẩm Mặc tươi cười không biết từ đâu lôi ra một bó hoa nhét
vào trong ngực cô: “Thích không?”
“Hả….” Chu Dĩ Mạt trừng lớn hai mắt, ngượng ngùng nhận lấy nhưng
trên mặt mang theo một chút bối rối: “Tại sao lại đem tặng tôi?”
Thẩm Mặc nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một cái, không khỏi bật
cười khì khì một tiếng. Từ lần trước nhìn cô mặc lễ phục gợi cảm, về sau
mỗi lần gặp đều nhìn thấy quần áo của cô toàn kiểu dáng bảo thủ.
Lúc này cô mặc một bộ com lê đen mang cảm giác rất đứng đắn,
nghiêm túc nhưng dù vậy ánh mắt của anh cũng có thể xuyên thấu cô, nhìn
ra được vẻ hấp dẫn của cô.
Thẩm Mặc nở một nụ cười câu hồn với cô: “Lên xe thôi.”
Chu Dĩ Mạt không biết làm sao cũng không suy nghĩ nhiều chỉ cảm
thấy anh không có ác ý nên lên xe của anh, thỉnh thoảng ra ngoài hóng gió
một chút cũng tốt.
Thẩm Mặc giúp cô thắt dây an toàn rồi mới lái xe lên đường. “Tôi đã
đưa Chu muội về nhà rồi.”
“Cám ơn anh, nếu không có anh chắc Chu muội phải đợi lâu nữa rồi.”
“Ừ, tôi muốn cùng em làm một cuộc giao dịch.” Thẩm Mặc không
muốn nói nhiều lời khách sáo, anh cười cười: “Mạt Mạt, tôi muốn làm bạn
với em.”