“Dạ.” Ánh mắt Chu muội cũng không có rời khỏi màn hình TV, gật
đầu một cái.
Lúc Thẩm Mặc đi vào nhà bếp, Chu Dĩ Mạt có chút bất ngờ, Thẩm
Mặc nhe răng cười một tiếng với cô: “Tôi giúp cô, hai người cùng làm sẽ
nhanh hơn.”
“Được.” Chu Dĩ Mạt cảm kích cười không nghi ngờ gì. Thẩm Mặc ở
bên cạnh rửa rau, xắc thức ăn, lợi dụng thời gian rảnh ngắm nghía cô.
Lần đâu tiên Thẩm Mặc nhìn thấy cô liền cảm giác được vóc người cô
thật là nóng bỏng, quyến rũ mà lúc này cô tẩy trang vừa mang vẻ đẹp thành
thục lại thêm mấy phần trong sáng, xem ra cô vẫn còn rất trẻ tuổi, tuyệt đối
không giống phụ nữ đã sinh con chút nào. Anh càng nhìn càng thích, ánh
mắt nhìn cô luyến tiếc không rời.
Lúc Chu Dĩ Mạt xoay đâu lại phát hiện Thẩm Mặc đang nhìn mình
không khỏi tò mò hỏi: “Sao vậy?”
“Lại đây, trên mặt cô dính chút vết bẩn.” Thẩm Mặc tỉnh bơ đưa tay
lau trên da thịt cô. Da thịt cô mềm mại lại trắng nõn, cảm giác sờ lên thật
thích, bởi vì hai người dựa vào nhau khá gần nên anh còn có thể ngửi được
mùi sữa tắm thoang thoảng trên người cô.
“Xong chưa.” Chu Dĩ Mạt thấy anh lau một hồi lâu mà vẫn chưa xong,
không khỏi thấy có chút kì quái hơn nữa có chút ngượng ngùng.
“Chờ một chút, vết bẩn này hơi khó lấy xuống.” Thẩm Mặc gia tăng
lực tay lau một chút nữa mới ngừng tay: “Thì ra là một nốt ruồi, hắc hắc,
thật là ngại quá.”
“Hả…” Khóe môi Chu Dĩ Mạt co quắp.