anh có thể đưa nó đi giám định DNA.”
“Thẩm Mặc…Anh…Anh không được làm như vậy.” Cô hoảng sợ
nhìn anh.
Phản ứng của cô đã chứng minh tất cả. Chu muội là con anh. Thẩm
Mặc giờ phút này dù có chút vui mừng nhưng vẫn là tức giận nhiều hơn,
anh hận không thể bóp chết cô. Anh bắt lấy tay cô, từ trên cao cúi xuống
nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt: “Chu Dĩ Mạt, chúng ta kết hôn đi.”
Chu Dĩ Mạt hoàn toàn không dám tin tưởng lời anh nói, giật mình há
to miệng nhìn anh, mấp máy môi lại không nói được gì.
“Làm gì mà dáng vẻ cứ y như thấy quỷ vậy, anh…”
Vừa lúc nàyChu muội đúng lúc mở cửa đi vào thấy tình huống này, cô
bé chỉ nhìn thấy Thẩm Mặc đang cúi đầu nắm tay Chu Dĩ Mạt cũng không
thấy rõ vẻ mặt của anh, kinh ngạc la lên, vội vàng đóng cửa đi ra ngoài vui
vẻ la to: “Con có ba… Con có ba…”
Thẩm Mặc buông tay Chu Dĩ Mạt, đứng lên đi tới phòng tắm, vừa
bược được nửa đường xoay người lại thấy gương mặt tái nhợt của cô thì
tâm trạng trở lại bình thường một chút: “Bây giờ em chỉ có một lựa chọn
nếu không anh sẽ tìm luật sư mang Chu muội đi.”
Chu Dĩ Mạt phẫn nộ nhìn anh.