không có. Thẩm Mặc nhìn thân thể mềm mại trắng nõn, hai nụ hoa đỏ tươi
cùng khu rừng rậm rạp kia mà có cảm giác cổ họng mình căng thẳng, bắp
thịt cứng lại.
Khi nước ấm đã đầy, anh cũng bước vô, ôm cô vào lòng, anh biết rõ
mình kiềm chế không nổi nữa rồi. Anh bắt đầu hôn cằm cô, đầu tiên là nhẹ
nhàng dùng môi cọ, nhẹ nhàng mút, từ từ gia tăng sức lực, dùng sức mút ra
một đóa hoa đỏ tươi trên người cô. Anh lần lượt nhấm nháp hai đóa hoa
kiêu ngạo của cô làm cho nó nở rộ đỏ rực.
Cô dường như đã ngủ, không nhúc nhích mặc anh muốn làm gì thì
làm, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ, hô hấp đều đều.
Anh để cho cô thoải mái tựa vào thành bồn tắm, giúp cô rửa sạch thân
thể, anh thoa đều sữa tắm lên lưng cô, tấm lưng bóng loáng, nhẵn nhụi làm
cho lửa dục của anh khó nhịn, tay trượt từ lưng cô vòng qua đến trước ngực
phủ lên gò ngực mềm mại, cặp tuyết lê của cô vừa phải làm cho tay anh có
cảm giác nặng trĩu, cũng không phải là quá lớn, anh bắt đầu xoay tròn xoa
nắn không ngừng vuốt ve.
Chu Dĩ Mạt dường như đã tỉnh táo một chút, cúi đầu rên rỉ một tiếng,
chậm rãi mở mắt, từ từ ngồi ngay ngắn lại. Một đôi tay linh hoạt thon dài
đang vòng từ sau lưng cô…vân vê ngực cô , da thịt tràn ra khỏi kẽ tay của
anh hết sức dâm mĩ.
Cô nhìn xuống chỉ có cảm giác hô hấp của mình chậm lại có chút
hoảng sợ mà lắc đầu: “Không muốn …Tôi không muốn…”
“Mạt Mạt, bây giờ mà nói không muốn không phải là quá muộn rồi
sao?” Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng, ánh mắt anh sâu thăm thẳm, nụ cười
trên mặt càng nở rộ. Anh nghiêng người tới phía trước, áp sát vào lưng cô,
ngậm lấy vành tai tinh tế cô mà mút không ngừng phun ra nuốt vào:
“Hưởng thụ yêu thương của anh dành cho em không tốt sao?”