“Không thể… không thể…” Cô vô thức lẩm bẩm câu này, vì say rượu
nên không biết mình nên biểu đạt cái gì, mê man thiếp đi.
Chỉ thấy Thẩm Mặc cười ha ha: “Mạt Mạt, nụ hoa cũng cứng ngắc,
phía dưới của em thế nào? Ướt sao?”
Tay anh lướt xuống thân thể cô, thỉnh thoảng dùng móng tay cái cào
nhẹ người cô. Đầu Chu Dĩ Mạt giống như một đống tương hồ không có
chút nhận thức nào, cô chỉ có cảm giác giống như trở về cái đêm mười tám
tuổi năm đó, thân thể lặng lẽ hưng phấn, nóng bỏng cũng bắt đầu mong đợi
cái cảm giác sung sướng kia, cô nỉ non, rên rỉ như tiếng mèo kêu.
…
Chu Dĩ Mạt lúc này đã hôn mê, Thẩm Mặc chẳng qua chỉ là cười hờ
hững nâng cằm cô lên nói: “Mạt Mạt, đây chỉ là lợi tức ( lãi) thôi, em
không chỉ thiếu anh lợi tức không đâu!”
Ngày hôm sau Chu Dĩ Mạt tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân không
động đây nổi, thật nhức, thật đau. Cô hơi trở mình chỉ cảm thấy toàn thân
có chút đau, cô a một tiếng liền nghe được âm thanh dễ nghe vang lên bên
tai: “Mạt Mạt, buổi sáng tốt lành.”
“A…”Chu Dĩ Mạt vội bụm miệng không để cho mình kêu ra thành
tiếng. Thẩm Mặc khép hờ đôi mắt, cặp mắt đào hoa đẹp đẽ vô cùng, chăn
đắp một nửa lộ ra lồng ngực khêu gợi, anh cười thật là quyến rũ: “Mạt Mạt,
anh muốn một nụ hôn chào buổi sáng.”
“Tôi…” Chu Dĩ Mạt đột nhiên hoảng sợ kêu lên một tiếng: “Thẩm
Mặc, cái tên khốn kiếp này.” Thẩm Mặc thản nhiên đưa tay đè đầu cô, cho
cô một cái hôn sâu: “Mạt Mạt, nói cho anh biết, Chu muội là con của ai?”
“Của tôi.” Chu Dĩ Mạt không chút nghĩ ngợi nói ra, vẻ mặt hốt hoảng
bị Thẩm Mặc nhìn thấu, anh lạnh lùng nói: “Em có thể không cần nói thật,