không có sao chứ.”
“Tất nhiên là tôi không sao.” Chu Dĩ Mạt đứng lên, lảo đảo đi về phía
nhà tắm, Thẩm Mặc sợ cô té, vội vàng chạy đến đỡ cô. Chu Dĩ Mạt đẩy anh
ra, vừa đi về phía phòng tắm vừa la hét: “Nóng quá, tôi muốn tắm.”
Sau đó, ngay cả cửa cũng không thèm đóng mà bắt đầu cởi quần áo,
Thẩm Mặc đứng trước cửa phòng tắm muốn chuyển tầm mắt đi chỗ khác
nhưng lại luyến tiếc nên cứ đứng nhìn cô cởi từng thứ y phục trên người
mình ra, lộ ra thân hình uyển chuyển, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy máu trong
người mình sôi trào dữ dội. Xem múa thoát y cũng không kích thích như
vậy.
Anh đứng trước cửa nhà tắm thật lâu, đột nhiên nảy ra chủ ý. Anh đi
vào, đóng cửa lại, Chu dĩ Mạt ngây ngốc nhìn anh, cười khúc khích không
dứt: “Tại sao anh cũng vào đây?” Thẩm Mặc ra vẻ đương nhiên mà nhíu
mày: “Bởi vì anh cũng nóng, anh cũng muốn tắm.”
“Nhưng mà nhà tôi chỉ có một phòng tắm thôi.” Cô không vui nhìn
anh, muốn đẩy anh ra ngoài.
“Vậy sao chúng ta không cùng nhau tắm.” Thẩm Mặc cười híp mắt
nói.
“Hả?” Chu Dĩ Mạt hả một tiếng, cũng không rõ ràng, sau đó giống
như đã hiểu được, cũng cười híp mắt: “Anh không phải là rất nóng hay sao?
Sao không cởi quần áo?”
Đôi mắt Thẩm Mặc sâu thẳm, một hơi liền cởi sạch quần áo của mình:
“Bây giờ có thể tắm được chưa?” Vừa nói xong liền ôm cô thả vào trong
bồn tắm. “Em say rồi, để anh giúp em tắm.”
Thẩm Mặc nói xong liền xả nước nóng, để cô nằm trong bồn nước ấm,
thoải mái mà nhắm hai mắt, gương mặt thả lỏng một chút đề phòng cũng