Lúc đầu hai người giống như kẻ thù nhưng hôm nay anh lại không
ngừng lấy lòng cô, không thể không nói làm cho lòng hư vinh của cô thỏa
mãn chưa từng có.
Mấy ngày hôm nay, Thẩm Mặc đến nhà cô trình diện, còn thỉnh
thoảng đùa giỡn cô, chỉ cần có cơ hội thì sẽ hôn cô, sờ soạng cô. Mỗi lần
đều trêu chọc cho tới khi cô trốn vào nhà vệ sinh mới thôi. Thẩm Mặc cảm
thấy trò chơi này càng chơi càng vui, anh chơi ngày càng ghiền mà cô ngày
càng không có sức đề kháng với anh.
Chủ nhật vốn là ngày nghỉ tố,t nhưng có một cuộc điện thoại làm cô
không thể không ra ngoài. Thẩm Mặc vừa vào nhà liền nhìn thấy cô trang
điểm xinh đẹp, đầu tóc cẩn thận búi lên, mặc một bộ lễ phục màu tím vừa
sang trọng lại vừa thanh thoát .
Anh thấy cô trang điểm như vậy mà đi ra ngoài thì có chút không vui:
“Em định đi đâu?”
“Xã giao.” Cô hờ hững nói hai chữ, cúi đầu mang giày.
Thẩm Mặc ở phía sau thấy bộ mông cong cong kia, đường nét căng
tròn làm anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tà tà cười một tiếng liền lấy
móng vuốt sói của mình đặt lên mông cô.
“A!” Cô thét chói tai.
“Em muốn cho Chu muội biết hay sao?” Anh cười xấu xa, ngắt mông
cô.
“Đừng…” Âm thanh của cô im bặt. Xem như anh lợi hại.
Thẩm Mặc cười hì hì nhéo mông cô: “Sau này anh muốn tự tay thiết
kế cho em một bộ lễ phục, có một không hai.” Giọng anh trầm thấp mang
theo một chút trêu đùa: “Đem những đường cong hoàn mỹ nhất của em phô