nhìn cô vì ngượng ngùng mà đỏ bừng hai má, dung nhan càng thêm xinh
đẹp động lòng người, anh tà tà nở nụ cười: “Mạt Mạt, em thích anh làm
như vậy, phải không?”
Chu Dĩ Mạt đẩy anh ra vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trốn. Tại sao
anh lại như vậy chứ? Lại có thể ở trước mặt Chu muội mà… cô.
Chu Dĩ Mạt trốn trong nhà vệ sinh dù cho Thẩm Mặc dỗ ngon dỗ ngọt
như thế nào cũng không dám ra. Cô ngồi trên nắp bồn cầu, hai tay chống
cằm, đầu lưỡi không tự chủ được mà vươn ra liếm liếm đôi môi . Loại cảm
giác này làm cô hít thở không thông cũng làm cho cô khó có thể không chế
được.
Cho đến khi Thẩm Mặc về, Chu Dĩ Mạt mới dám ra khỏi nhà vệ sinh,
lúc cô đối diện với ánh mắt to tròn của Chu muội không khỏi lườm cô bé
một cái: “Tiểu Hỗn Cầu.”
“Mẹ, ba rất thích mẹ đấy.” Chu muội cười hi hi.
“Còn nói như vậy nữa mẹ sẽ không làm bữa tối cho con. Hừ!” Chu Dĩ
Mạt uy hiếp cô bé.
“Hì hì, ba nói rồi, mẹ sẽ không ăn hiếp con.”
“Con bé nghịch ngợm này, bị anh ta thu mua từ lúc nào không biết
nữa!”
Chu Dĩ Mạt mất ngủ cả đêm, cô lăn qua lộn lại trong đầu chỉ có bóng
hình của anh, đêm tình một đêm ngày đó rồi nụ hôn nóng bỏng mới hôm
nay. Cô lắc đầu, cô không muốn nhớ nữa nhưng lại không không chế nổi,
cái người đàn ông ưu tú đó làm cô hoàn hoàn rung động, chao đảo. Tại sao
cô không thể chú ý tới anh?