Lăng Tuần cười khan một tiếng, lập tức đổi giọng điệu: “Vợ mình sắp
sinh rồi, cậu đừng làm phiền mình, trước hết để mình nói rõ một tiếng.”
Chu Dĩ Mạt đột nhiên nhận được tin tức cho mình nghỉ của phòng
nhân sự không khỏi ngây người một lúc nhưng khi thấy Thẩm Mặc trực
tiếp đến phòng làm việc tìm cô thì cái gì cũng đều hiểu.
Nhưng cô vẫn muốn chạy trốn, Thẩm Mặc lạnh lùng đến gần cô, lạnh
lùng nói: “Em có nghe lời anh nói không?”
Chu Dĩ Mạt chưa bao giờ nhìn thấy anh biến thành cái dáng vẻ này,
ánh mắt giống như muốn đông chết người.
Đối với anh, cô cũng không biết dùng tâm trạng gì, cô chỉ cảm giác
mình lúc này rất sợ, cúi đầu không nói. Thẩm Mặc cũng không để ý đến
tâm trạng cô như thế nào, đang lúc mọi người sửng sốt thì đã cầm ví da của
cô, vác cô lên vai.
“Thẩm Mặc, có gì từ từ nói. Thẩm Mặc…” Chu Dĩ Mạt con đang kêu
la inh ỏi thì Thẩm Mặc đã dùng bàn tay còn lại vỗ mạnh vào mông cô, lạnh
lùng nói: “Im lặng, em không được nói nữa.”
Anh vứt cô vào xe, thấy cô giãy giụa cặp mắt đào hoa như phủ một
tầng băng, anh lạnh lùng nói: “Em có tin là nếu em còn lộn xộn nữa thì anh
sẽ muốn em ngay tại đây không?” Chu Dĩ Mạt biết anh nói được là làm
được liền ngoan ngoãn ngậm miệng không nói lời nào.
Thẩm Mặc nhanh chóng ngồi vào ghế lái, lái xe đến Sở Tư Pháp.Đến
Sở Tư Pháp, anh lấy giấy tờ trong túi xách của cô ra, Chu Dĩ Mạt a một
tiếng: “Anh làm gì thế?” Thẩm Mặc lấy giấy tờ của mình ra, xoay đầu cười
với cô: “Như em thấy đấy.”
Anh sờ sờ đầu cô, ký tên mình lên giấy đăng ký kết hôn sau đó đẩy nó
tới trước mặt cô, vẻ mặt uy hiếp: “Ngoan, ký tên lên đây.” Chu Dĩ Mạt biết