mình đã tới nước này thì không còn cách nào để phản kháng được cũng
không muốn mất con gái nên ngoan ngoãn ký tên.
Thẩm Mặc thấy cô ký xong rất hài lòng liền dẫn cô đi mua lễ phục,
Chu Dĩ Mạt đứng trước cửa tiệm, nhẹ giọng nói: “ Lễ phục ở đây rất đắt
tiền, em mua không nổi…”
Vẻ mặt Thẩm Mặc không vui: “Anh chưa bao giờ để phụ nữa tốn tiền
huống chi em là vợ anh.” Anh kéo cô bước thẳng vào.
Mắt thẩm mỹ của Thẩm Mặc rất tốt, anh biết rất rõ loại trang phục như
thế nào mới thích hợp với cô. Anh ngồi trên ghế salon nhìn Chu Dĩ Mạt từ
phòng thay đồ đi ra, bộ váy tím này khiến cho thân hình cô càng thêm thon
thả, càng thêm hấp dẫn. Chiếc váy này cũng không có quá nhiều phụ kiện
thậm chí có chút giản dị nhưng mấy bông hoa hồng màu tím sậm điểm
xuyến bên hông lại làm cho cả bộ váy rực rỡ hẳn lên.
Thẩm Mặc đứng lên đi tới trước mặt cô, sờ sờ cằm nhìn từ trên xuống
dưới, gật đầu một cái: “Không tệ, lấy bộ này đi.”
Lúc hai người từ trong cửa hàng đi ra, Thẩm Mặc ghé vào tai cô nói:
“Mạt Mạt, cũng chưa tới giờ tan học của con gái bây giờ cùng anh làm một
chuyện được không?”
Chu Dĩ Mạt mờ mịt hỏi: “Làm chuyện gì?”
“Đến nhà anh tham quan.” Thẩm Mặc cười xấu xa: “Bây giờ cũng có
thể thuận tiện chào hỏi người anh em của anh chào hỏi.”
Chu Dĩ Mạt hiểu được ý của anh, mặt đỏ lên, nhìn sang chỗ khác
không trả lời. Thẩm Mặc dựa sát vào cô, cắn vành tai cô, nhẹ nhàng liếm…
khiêu khích, dáng vẻ giống như động tình, động tác làm cô tê dại, cảm nhận
được thân thể mình nhanh chóng có phản ứng.