“Có người…” Cô thở hổn hển, nhỏ giọng trả lời.
“Có người thì như thế nào?” Thẩm Mặc cũng không nói cho cô biết cả
tòa nhà này là của anh, nếu như không có sự cho phép của anh thì không ai
được phép bước vào khu vực này nhưng bây giờ anh lại quyết định không
nói bởi vì anh cần một buổi chiều thật kích thích, anh thích nhìn thấy dáng
vẻ run lẩy bẩy của cô: “Không được, không được…”
Ánh mặt trời chiếu rọi, cảm giác này thật khiến cô kích thích nhưng
mà cô là một cô gái đàng hoàng không thể giữa ban ngày ban mặt mà
phóng đãng như vậy. Cô muốn chạy lại bị Thẩm Mặc bắt lấy, anh nở một
nụ cười xấu xa: “Em lần nào cũng nói không muốn nhưng không phải cuối
cùng vẫn là cầu xin anh sao?”
Anh nhanh chóng áo lót dưới bộ đồ công sở kéo xuống, liếc mắt nhìn
không khỏi bật cười khì khì một cái: “Mạt Mạt, năm năm sau anh thấy em
đã trở thành cô gái thành thục mà xinh đẹp anh còn tưởng là em đã trưởng
thành rồi nhưng không ngờ em lại còn mặc áo lót ngây thơ như vậy?”
Chu Dĩ Mạt tức tới không nói được lời nào, xoay người định đi lại bị
Thẩm Mặc kéo lại, hai tay anh cách đồ công sở mà…xoa nắn ngực cô, vải
vóc của đồ công sở có chút thô ráp ma sát với nụ hoa nhạy cảm, trêu chọc
như vậy làm cho nụ hoa từ từ sưng đỏ, trở nên săn cứng.
Thẩm Mặc cảm nhận được phản ứng của cô, động tác tay càng thêm
mạnh mẽ. Chu Dĩ Mạt chỉ cảm thấy nụ hoa bị trang phục cọ xát có chút đau
nhưng loại đau đớn vừa phải này lại tê dại, ngây ngất.
Đang lúc cô suy nghĩ có nên ưỡn ngực tận hưởng cái cảm giác tê dại
này thì đồ công sở bị Thẩm Mặc kéo xuống, cặp tuyết lê xinh đẹp, mượt mà
bật ra khỏi lớp quần áo, phơi bày dưới ánh sáng mặt trời làm cho da thịt cô
như có một tầng hào quang rực rỡ bao quanh càng thêm thơm mát, ngon
miệng.