“Mạt Mạt, bây giờ anh rất nhớ em, nhà anh cũng không xa, chúng ta
rất nhanh sẽ tới, được không?”
Chu Dĩ Mạt không nói lời nào, gương mặt nóng rang: “Em phải đi, em
còn phải đi làm.”
Thẩm Mặc hừ một tiếng: “Công việc quan trọng thế sao? Bây giờ nghỉ
rồi, đến đó làm gì? Huống gì hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta sao em
lại từ chối? Làm vợ thì phải có trách nhiệm của người vợ, không phải sao?”
Tay của anh quấn lấy hôn cô dùng sức nhéo một cái, Chu Dĩ Mạt kêu khẽ
một tiếng không còn kịp suy nghĩ đã bị Thẩm Mặc dẫn đi.
Thẩm Mặc vừa đi vừa thấp giọng nói: “Để anh suy nghĩ một chút nữa
nên ăn em như thế nàò, được không?”
Chu Dĩ Mạt còn muốn nghiêm túc nói chuyện với anh: “Thẩm Mặc,
anh không thể cứ như vậy.” Cô cố hết sức để cho mình tỉnh táo nhưng
Thẩm Mặc không cho phép, nắm chặt mặt cô: “Chẳng lẽ em không muốn
sao? Vậy đợi lát nữa để con gái chúng ta nhìn thấy có được không?”
Anh mặc dù đang cười nhưng giọng nói làm cho người ta không dám
cự tuyệt, anh ngang ngạnh mang cô đến lầu dưới nhà anh: “Em có thể phản
kháng nhưng đừng hòng trốn.”
Nói xong, anh mạnh mẽ hôn cô, cũng không quan tâm tới phản kháng
của cô, nhanh chóng với đầu lưỡi của mình vào cái miệng đang khẽ nhếch
lên của cô, dùng sức mà cuốn lấy đầu lưỡi, nhẹ nhàng mút, tìm cách hút lấy
hương mật ngọt ngào trong miệng cô, đôi tay không ngừng dao động, vuốt
ve người cô.
Chu Dĩ Mạt bị anh hôn thở hồng hộc: “Không muốn, không muốn….”
“Tại sao không muốn?” Anh xấu xa hôn lên gò má cô, mút lấy từng
chút một giống như đang thưởng thức mộtcái bánh ngọt ngon lành.