không có quan tâm hỏi han cô mà lại nổi giận với cô, ông dường như chưa
từng nghĩ tới người yếu ớt nhất lúc đó là ai.
“Ba đối xử rất tốt với mẹ con con cũng rất quan tâm chăm sóc con và
mẹ.” Chu muội cười ha ha: “Trước kia mẹ chỉ có một mình thật vất vả, từ
khi có ba thì mẹ cũng thoải mái hơn nhiều cũng dành thời gian cho con
nhiều hơn”
“Hắn tốt như vậy sao? Hắn có bạn gái khác không?” Người này vừa
nhìn đã biết không phải là người an phận.
“Không có đâu, ba là nhà thiết kế thời trang, mỗi ngày làm việc là rất
bận rồi, thời gian rảnh đều dành cho con và mẹ.” Chu muội không chịu
khuất phục mà ra sức tranh đấu: “Ông ngoại, con biết ông ngoại ghét ba
nhưng mà đừng ăn hiếp ba con nữa, con thật đau lòng, mẹ cũng sẽ đau
lòng.”
“Cái tên tiểu quỷ này, con ra chơi với bà ngoại trước đi, ông ngoại nói
vài lời với ba con.” Chu ba cảm thấy cứ như vậy mà giao Chu Dĩ Mạt giao
cho hắn thì vẫn chưa thể nào yên tâm.
Chu ba đứng trước cửa ra vào kêu một tiếng: “Này, anh đến đây cho
tôi.”
Thẩm Mặc xoay đầu lại, mặt nghi ngờ, Chu phụ hừ lạnh một tiếng:
“Là kêu anh, dáng vẻ lẳng lơ giống như yêu tinh, tới đây.”
Thẩm Mặc không khỏi buồn cười: “Xin lỗi, bác trai, con quên tự giới
thiệu, con họ Thẩm, bác có thể gọi con là Thẩm Mặc.”
“Tôi quản tên anh làm chi, đến đây, vào thư phòng với tôi.”
Chu Dĩ Mạt nhìn thấy ba mình muốn một mình nói chuyện với Thẩm
Mặc có chút sợ, lắp bắp kêu: “Ba…”