Chu mẹ vào phòng bếp gọi Chu Dĩ Mạt: “Mạt Mạt, vào giúp mẹ
nhanh…”
Trong phòng khách lúc này chỉ còn một mình Thẩm Mặc, anh không
khỏi thở dài một cái, cưới con gái người ta về nhà thật là khó khăn chỉ là
bằng bất cứ giá nào nhật định phải vượt qua cửa ải của lão đầu tử kia.
Thẩm Mặc biết Chu mẹ có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với Chu Dĩ
Mạt nên anh cũng không làm phiền mà bắt đầu dọn dẹp phòng khách hết
quét lại rửa rồi kéo sửa sang phòng khách thật sạch sẽ, ước chừng thời gian
cũng đủ lâu rồi thì đi vào nhà bếp săn sóc mời Chu mẹ ra ngoài ngồi nghỉ
để anh nhận vị trí bếp trưởng.
Chu Dĩ Mạt nhìn anh chạy đông chạy tây không khỏi đau lòng, nói:
“Thẩm Mặc, ba em đánh anh đau không?”
“Đau, dĩ nhiên là đau, chỉ cần em hôn nhẹ thì anh sẽ hết đau.” Thẩm
Mặc nở một nụ cười gian xảo với cô.
Chu Dĩ Mạt có chút ngượng ngùng đỏ mặt nhưng vẫn kiễng chân hôn
nhẹ lên gò má của anh.
Chu ba đứng trước cửa phòng bếp nhìn thấy cảnh này, thản nhiên
đứng nhìn bọn họ vừa nấu ăn vừa nhẹ giọng thầm thì, ông cũng nhìn ra
được bọn họ ở bên nhau rất ăn ý.
“Ông ngoại, ba và mẹ thật là hạnh phúc.” Chu muội bị Chu ba ôm vào
ngực, cười hì hì.
“Ba con đối xử với con và mẹ có tốt không?” Chu ba đột nhiên cảm
thấy kiên trì của mình cũng không cần thiết, con gái lớn như vậy rồi cũng
nên tìm một người yêu thương nó. Ông là giáo sư đại học lúc nào cũng bận
rộn không có thời gian quan tâm con gái, mẹ của nó suốt ngày đi lo chuyện
thiên hạ với mấy bà tám. Con gái của họ gặp chuyện thì bọn họ trước hết