“Ông ngoại, ông ngoại ghét Chu muội phải không?” Cô bé chớp chớp
mắt hỏi, nhăn cái mũi nhỏ.
“Ai nói?” Chu ba ngây người, trừng mắt vừa liếc Thẩm Mặc vừa liếc
Chu Dĩ Mạt: “Ai nói, ông sẽ đánh ngườiđó!”
“Vậy tại sao mẹ sinh Chu muội ra ông ngoại lại tức giận như vậy?”
Chu ba ho một tiếng không thốt nên lời, nhìn dáng vẻ đăm chiêu của
Chu muội không khỏi lắc đầu một cái, nhéo mũi Chu muội một cái: “Con
a…”
“Được rồi, được rồi, khó có dịp con rể dắt con gái và cháu gái về, mẹ
đi làm cơm, chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên.” Chu mẹ khóc cũng đủ rồi kéo
tay Chu Dĩ Mạt đứng lên, xoa xoa nước mắt hạnh phúc trên khóe mắt.
Chu ba hừ một tiếng: “Con rể? Ai coi hắn là con rể? Cái loại con rể
này tôi mới không thèm.” Nói xong, cũng không thèm nhìn ai cúi đầu ôm
lấy Chu muội: “Đi, cháu gái, ông ngoại dẫn con đi chơi, phía sau nhà có
một hoa viên lớn, trong đó có nuôi thật nhiều cá…”
“Được.” Chu muội vui vẻ vỗ tay, cười tới mức mắt híp lại thành một
đường.
Thẩm Mặc thấy Chu ba đi rồi mới thở dài một hơi. Chu mẹ nhìn Thẩm
Mặc một cái rồi gặng hỏi anh một phen, hỏi rõ ràng tường tận thân thế bối
cảnh gia đình của anh, Thẩm Mặc cũng tỉ mỉ trả lời. Chu mẹ nghe Thẩm
Mặc trả lời thì rất hài lòng, trên khóe môi nở một nụ cười mừng rỡ.
Bà nói với Thẩm Mặc: “Thật ra chỉ cần Chu muội thích bác cũng
không phản đối nhưng mà ông lão nhà bác tính tình bướng bỉnh, nếu con
thật sự muốn cưới Mạt Mạt về vẫn phải cố gắng thêm nữa.”