Chu Dĩ Mạt khóc tới thảm thiết gần như sắp khóc ra tiếng. Cô cảm
thấy uất ức lại đau khổ, mặc dù mấy năm nay cô bỏ nhà đi cố gắng nuôi
sống bản thân và Chu muội nhưng cô vẫn lặng lẽ quan tâm bọn họ. Thỉnh
thoảng khi đi ngang qua nhà cô vẫn luôn không nhịn được mà đứng lại
trước cửa nhà, cô rất muốn gặp bọn họ nhưng đã nhiều năm như vậy họ vẫn
chưa chịu tha thứ cho cô, cô thật không biết phải làm sao.
“Mạt Mạt, Mạt Mạt đừng khóc…” Chu mẹ cũng nước mắt ngắn dài,
không nhịn được nhào tới ôm cô vào lòng.
“Mẹ…”
Thẩm Mặc thấy vậy cũng biết bọn họ sắp tha thứ cho Mạt Mạt liền mở
miệng: “Hôm nay chúng con giải quyết được hiểu lầm lúc trước, con cả đời
sẽ không bỏ rơi Mạt Mạt. Con hi vọng hai người có thể giao Mạt Mạt cho
con, con sẽ chăm sóc cô ấy cả đời.”
Chu Dĩ Mạt biết Thẩm Mặc diễn trò rất giỏi, rất biết đóng kịch nhưng
là trước tình cảnh này lại làm cho cô thật cảm động. Mấy năm qua vẫn chỉ
có một mình cô gánh chịu, mình cô giải quyết, một mình cô đơn độc đột
nhiên lại có người nói muốn che chở cho cô cả đời thì cho dù là thật lòng
hay giả ý thì cũng đã làm cho lòng cô thật ấm áp. Thật ra từ đầu tới cuối
anh cũng không làm gì sai. Hôm nay nghe được những lời nói này của anh
làm cho ấm lòng lại được mẹ ôm vào ngực không ngừng khóc thút thít, uất
ức chịu đựng bao năm qua cô chỉ muốn trút hết một lần
“Lòng người cũng không phải bằng sắt đá, Mạt Mạt, nhiều năm qua ba
mẹ cũng rất nhớ con. Con cũng thật là nhẫn tâm, không nói một tiếng mà
đã bỏ nhà đi để ba mẹ tìm kiếm khắp nơi.” Chu mẹ khóc không ngừng, cuối
cùng cũng được ôm con gái nhiều năm thương nhớ trong vòng tay một lần
nữa