Anh vẫn giữ tư thế nằm trên cô, tận hưởng khoảnh khắc ngắm nhìn
Henry đến khi tâm hồn cô quay về lại trái đất. Và rồi từ từ, với sự nuối tiếc
lớn, anh rời khỏi cô.
Mắt cô bật mở.
“Tôi không muốn khiến em có con,” anh thì thầm. “Ít ra là bây giờ. Khi
nào đến lúc, tôi sẽ thấy toại nguyện khi nhìn em nặng nề và tròn xoe.”
Henry rùng mình, lời anh nói gợi tính lạ.
Anh cúi xuống, hôn lên mũi cô, và mặc đồ lại.
Cô đưa tay cho anh. “Làm ơn đừng đi.”
Anh chạm vào trán cô, vén một lọn tóc mềm mại. “Tôi ước mình không
phải đi,” anh nói khẽ. “Mặc dù tôi không có ý định làm vậy,” anh cười hài
hước, “Tôi không thể nói xin lỗi vì đã làm vậy.”
“Nhưng anh đã không...”
“Cần phải đợi, em yêu.” Anh hôn cô dịu dàng, nhưng không thể giúp
được mình. “Cho đêm tân hôn. Tôi muốn nó thật hoàn hảo.”
Cô thấy uể oải tới mức không thể nhúc nhích nổi, trừ việc cố cười một
cách táo bạo. “Nó sẽ hoàn hảo bất kể thế nào.”
“Ừm, tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn chắc thành viên mới của gia đình
chúng ta sẽ không đến trước chín tháng sau ngày cưới. Tôi không muốn bôi
nhọ thanh danh của em.”
Lúc này thì Henry chẳng quan tâm nhiều lắm tới thanh danh của mình,
nhưng vì lợi ích của anh, cô gật đầu đồng ý. “Anh sẽ ổn chứ?”
Anh nhắm mắt một lát. “Có lẽ trong vài giờ.”
Cô đưa tay chạm vào anh, muốn chia sẻ sự đồng cảm nhưng rụt ngay tay
lại khi anh lắc đầu và nói, “Tốt hơn là không nên làm thế.”
“Em xin lỗi.”
“Làm ơn đừng nói xin lỗi.” Anh đứng dậy. “Tôi... à... tôi nghĩ mình có
thể lén ra khỏi nhà và đi bơi. Có một cái hồ không xa đây lắm, và tôi nghe
nói nó rất lạnh.”