Henry gật đầu. Cảm giác không tệ... nhưng vô cùng lạ.
“Henry,” anh thì thầm, khuôn mặt lộ rõ vẻ quan tâm. “Có thể đau đấy.
Nhưng chỉ một lúc thôi. Nếu tôi có thể...”
Cô chạm vào má anh. “Em biết.”
Anh nhấn sâu hơn, đưa toàn bộ vào trong cô. Henry rùng mình, đau nhói.
Anh lập tức giữ cơ thể đứng yên, chống khuỷu tay, nâng toàn bộ trọng
lượng cơ thể khỏi cô. “Tôi làm em đau phải không?” anh hỏi gấp.
Cô lắc đầu. “Không hẳn. Em chỉ... Giờ tốt hơn rồi.”
“Em chắc chứ, Henry? Bởi tôi có thể kéo ra.” Biểu cảm trên mặt anh lại
như đang nói với cô lựa chọn đó là sự tra tấn cực hình nhất.
Cô nhoẻn miệng cười. “Em chỉ cần anh hôn em thôi.”
Cô nhìn miệng anh từ từ hạ xuống. “Chỉ hôn thôi.” Anh đã làm thế. Môi
anh ngấu nghiến môi cô trong khi cơ thể anh bắt đầu chuyển động, lúc đầu
còn nhẹ nhàng, sau đó nhanh dần dần. Anh đã mất kiểm soát, và anh cần cô
cùng trải nghiệm sự tự do buông thả.
Cô như đang nổ tung.
Cảm giác bắt đầu từ bụng, rồi cả cơ thể cô cứng lên như gỗ. Cô thở hổn
hển, cảm thấy các bắp cơ không thể chịu nổi sức căng này, đến mức chúng
có thể đứt rời, và sau đó, thật kỳ diệu, người cô mềm nhũn ra, toàn bộ cơ
thể trở nên ấm áp và râm ran dù chưa hoàn toàn thoải mái.
Đầu cô nghiêng sang một bên và mi mắt khép lại, nhưng cô có thể cảm
nhận ánh mắt của Dunford trên khuôn mặt mình. Anh đang ngắm cô, cô
biết chắc điều đó cũng như cô biết tên mình vậy, và mắt anh đang nói với
cô, anh yêu cô biết dường nào. “Em cũng yêu anh,” cô thở dài.
Dunford không nghĩ mình có thể cảm thấy điều gì dịu dàng hơn thế,
nhưng lời nói êm ái về tình yêu của cô giống như nụ hôn ấm áp nhằm thẳng
vào tim anh. Anh đã không chắc mình định làm gì khi đến phòng cô. Anh
đoán mình muốn làm tình với cô trong tiềm thức, nhưng anh không dám
mơ sẽ cảm thấy hạnh phúc dường này khi thấy cô sung sướng.