Cơ thể anh căng lên. Những câu nói rụt rè, thiếu logic của cô làm dấy lên
ham muốn của Dunford hơn những gì anh có thể tưởng tượng. “Tốt hơn là
không,” anh khàn khàn nói.
Thấy thái độ từ chối của cô, anh tiếp, “Dù sao, sau này cũng được. Chắc
chắn sau này.”
Cô gật đầu có vẻ đã hiểu. “Rồi anh sẽ hôn em chứ?” cô thì thầm.
Henry đang bán khỏa thân, đỏ mặt vì ham muốn, và nằm dưới anh, còn
anh thì đang phát điên vì yêu cô. Làm sao anh từ chối yêu cầu của cô được
chứ. Dunford lại hôn cô lần nữa bằng tất cả tâm hồn mình, một tay vẫn nhẹ
nhàng đùa nghịch trên ngực còn tay kia luồn trong tóc cô. Anh hôn cô
không ngừng, không tin nổi sao lại có đôi môi hấp dẫn đến vậy đến độ anh
không cần phải hôn cô, tai hay ngực cô nữa.
Henry cứng người, nhưng không nhiều, anh đã phá bỏ hầu hết sự kháng
cự khi mơn trớn bộ ngực của cô. “Suỵt tình yêu của tôi,” anh thì thầm. “Tôi
chỉ muốn chạm vào thôi. Chúa ơi, tôi cần phải chạm vào em.”
Henry đáp lại cảm xúc mãnh liệt trong giọng nói của anh, cô cũng cảm
thấy đam mê như thế lan tỏa trong cơ thể mình. Cô đang tự nhủ hãy thư
giãn thì anh ngẩng đầu lên, nhìn đắm đuối vào mắt cô và nói, “Cho phép tôi
nhé?”
Giọng nói chứa đầy khát khao đến đau đớn và cả sự tôn trọng của anh
khiến cô nghĩ mình có thể vỡ tung. Cô bất giác gật đầu, tự nhủ tất nhiên rồi,
cảm giác sẽ rất tuyệt. Đó là Dunford, và anh sẽ không bao giờ làm cô đau.
Nó sẽ rất tuyệt.
Nó sẽ rất tuyệt.
Cô đã nhầm.
Henry gần như hét lên bởi sự co thắt của khoái lạc xuyên qua mình khi
anh chạm vào. “Ôi Chúa tôi,” cô thở hổn hển.
“Tuyệt” cũng không mô tả được những gì anh làm cho cô. Nó quá tuyệt,
cực kỳ tuyệt. Cơ thể cô không thể chịu nổi. Cô bắt đầu trốn chạy khỏi anh,
nghĩ chắc mình sẽ nổ tung nếu anh cứ tiếp tục sự tra tấn ngọt ngào như vậy.