Henry vẫn nằm im, thấy không thoải mái dưới ánh mắt chăm chú của
anh. Cô cảm thấy trống trải và trần trụi. “Em... em không thể,” cuối cùng
cô nói, rồi kéo áo ngủ lên.
“Có chứ,” anh thì thầm, nhận ra nỗi xấu hổ của cô xuất phát từ cảm giác
dễ tổn thương hơn là từ sợ hãi sự gần gũi giữa họ. “Em có thể mà.”
Henry không biết mình còn sống hay đã chết nữa. Cô không cảm thấy gì
đặc biệt giống như mình đã chết, nhưng cô chưa từng chết trước đó, nên
làm sao cô biết được? Và cô chắc chắn chưa từng biết cảm xúc mãnh liệt
như vậy khi vẫn sống.
Dunford ngẩng đầu lên và nhìn vào mặt cô. “Em thấy thế nào?” anh khàn
khàn hỏi, thích thú và tò mò về những biểu hiện lạ lùng trên mặt cô.
“Anh sẽ không tin đâu,” cô nói với nụ cười run rẩy.
Anh cười, quyết định tiếp tục trò chơi yêu đương còn hơn là theo đuổi
một câu chuyện nữa, “Em thích thế, phải không?” anh thì thầm, nghe thấy
những tiếng kêu khẽ hài lòng của cô. Cảm thấy tràn ngập tình cảm thuần
khiết dành cho cô, anh chuyển lên và chạm vào mũi cô. “Tôi có nhớ nói
yêu em năm phút trước không?”
Không thể nín cười, cô lắc đầu.
“Tôi yêu em.”
“Em cũng yêu anh, nhưng...,” lời cô nói nhỏ dần, và trông cô có vẻ xấu
hổ.
“Nhưng gì?” Anh chạm vào má Henry, giữ mặt để cô không thể lẩn tránh
ánh mắt anh.
“Em chỉ tự hỏi... là...,” cô ngừng lại và cắn môi trước khi tiếp tục, “Em
chỉ muốn biết nếu có điều gì em có thể, đó là nói....”
“Nói nó ra, cô gái tinh ranh.”
“Mọi điều em có thể làm cho anh.” Cô kết thúc, nhắm mắt lại bởi anh
không cho cô quay đi.