cơ thể trinh nguyên này đã tạo nên một cơn bão lửa cửa bản năng nguyên
thủy nhất khiến anh muốn có cô cho riêng mình.
Anh muốn sở hữu, muốn ngấu nghiến cô. Xin Chúa giúp anh, anh muốn
nhốt Henry ở nơi mà không người đàn ông nào khác có thể nhìn thấy cô.
Henry nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, thấy những cảm xúc mãnh
liệt thay đổi của nó. “Dunford?” cô ngập ngừng nói. “Có chuyện gì thế?”
Anh nhìn cô một lúc, như thể đang cố ghi nhớ những đặc điểm của cô,
nhìn xuống cái bớt nhỏ gần tai phải của cô. “Không có gì,” cuối cùng anh
nói. “Chỉ là...”
“Là gì?”
Anh bật cười. “Chỉ là, em khiến tôi cảm thấy...” Anh kéo tay cô và đặt nó
lên tim mình. “Nó quá mãnh liệt, khiến tôi thấy sợ.”
Henry nghẹn thở. Cô chưa từng mơ anh có thể hoảng sợ trước bất cứ thứ
gì.
Đôi mắt anh rực sáng khác thường, và cô tự hỏi không biết mắt mình có
giống vậy không. Nắm tay Dunford nới lỏng dần, cô đưa những ngón tay
lên mặt anh, nhẹ nhàng vuốt qua môi anh.
Anh rên lên sung sướng, rồi lại nắm lấy tay cô, ngậm nó vào miệng. Anh
hôn từng đầu ngón tay, kéo dài qua mỗi ngón như thể chúng là những cây
kẹo ngọt. Rồi anh chuyển tới ngón trỏ của cô, chậm rãi dùng lưỡi vẽ những
vòng tròn lên đầu ngón.
“Dunford,” cô thở hổn hển, hầu như không thể nghĩ nổi với sự sung
sướng chạy dọc cánh tay.
Anh đẩy ngón tay cô vào sâu trong miệng, mút nhẹ nhàng trong khi lưỡi
anh phủ lên móng tay cô. “Em vừa mới gội đầu đúng không?” anh nói khẽ.
“Sao anh biết?”
Anh nhẹ nhàng mút lần nữa trước khi trả lời, “Em có vị chanh.”
“Họ có một vườn cam ở đây,” cô nói, hầu như không nhận ra giọng
mình. “Có một cây chanh, và Emma nói em có thể...”