“Cái đó là gì, em yêu?” Dunford thì thầm, chạm vào má cô.
“Em chỉ nghĩ mình nên yêu cầu anh rời khỏi phòng,” cô thì thầm.
“Em nên?”
Cô gật đầu. “Nhưng em không muốn thế.”
Anh hít vào. “Thỉnh thoảng tôi nghĩ em không biết mình đang nói gì.”
Cô đặt tay vào tay anh. “Em biết chứ.”
Dunford cảm thấy như đang chuẩn bị chịu sự tra tấn.
Anh nghiêng người về phía trước, biết rằng đêm nay chỉ có thể kết thúc
trong bồn tắm lạnh lẽo cô độc nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của
vài nụ hôn bị đánh cắp. Anh đưa lưỡi dọc theo đường viền môi cô, thưởng
thức hương vị ngọt ngào của cô. “Em thật đáng yêu,” anh lẩm bẩm. “Đúng
như những gì tôi muốn.”
“Đúng như?” cô lặp lại với một nụ cười run run.
“Ừm, ừm.” Anh trượt tay vào trong áo choàng và đè lên trên áo lót ngực
của cô. “Tôi biết giờ chưa phải lúc.”
Henry ngả đầu ra sau khi môi anh trườn xuống dọc theo cổ họng. Hơi ấm
của anh có ở khắp nơi, và cô bất lực khi không thể chống lại cảm xúc của
mình. Hơi thở của cô ngắt quãng và như ngừng lại khi tay anh nhẹ nhàng
mân mê ngực cô. “Ôi Chúa ơi, Dunford,” cô thở hổn hển, “Ôi, Chúa tôi.”
Tay kia của anh trượt xuống theo lưng Henry cho đến khi nó ôm lấy,
vuốt ve quanh cặp mông săn chắc của cô. “Vẫn chưa đủ,” anh nói, hơi thở
dồn dập. “Xin Chúa giúp con, vẫn chưa đủ.” Ôm cô sát vào cơ thể mình,
anh đặt cô nằm xuống thảm. Trong ánh nến bập bùng, mái tóc nâu của cô
dường như lấp lánh với những tia sáng vàng li ti. Đôi mắt bạc của cô như
tan chảy, đê mê và say đắm trong khoái cảm. Chúng đang vẫy gọi anh...
Cô mặc chiếc áo ngủ cotton trắng không tay vẫn còn mới tinh. Một ý
nghĩ thoáng qua đầu Dunford, rằng anh là người đàn ông đầu tiên thấy cô
như thế, và cũng là người đàn ông duy nhất. Anh chưa từng mơ mình có thể
có cảm giác sở hữu như vậy, nhưng cảnh tượng, cảm xúc, mùi hương của