“Em không nghĩ anh quan tâm tới các tin đồn.”
“Tôi quan tâm đến em, cô nàng tinh ranh ạ. Tôi không muốn thấy em bị
tổn thương.”
“Em sẽ không sao đâu. Em hứa. Một tháng nhé?”
Anh chẳng muốn gì hơn là tổ chức đám cưới trong một tuần, nhưng anh
đang cố để đợi cơ hội này chín muồi. “Sáu tuần.”
“Năm.”
“Được rồi,” anh nói, dễ dàng đồng ý bởi tim anh đã ở phía cô, mặc cho
đầu óc anh nghĩ khác.
“Năm tuần,” cô nói, nghe giọng cũng không hài lòng lắm với thắng lợi
của mình. “Lâu quá.”
“Không lâu đâu, cô nàng tinh ranh. Em sẽ có nhiều việc để bận rộn lắm.”
“Em ư?”
“Caroline sẽ muốn giúp em mua sắm quần áo cô dâu, tôi đoán Belle và
Emma rất muốn tham gia vào việc đó. Tôi chắc mẹ tôi cũng sẽ muốn giúp,
nhưng bà đang đi nghỉ ở lục địa châu Âu.”
“Anh có mẹ?”
Anh nhướng mày. “Thế em nghĩ tôi được Chúa sinh ra sao? Cha tôi là
một người xuất sắc nhưng ông cũng không có được cái tài đó.”
Henry nghiêm mặt để anh thấy câu nói đùa của mình không được chào
đón. “Anh chưa bao giờ nói về mẹ. Chỉ đôi khi anh nói về bố mẹ thôi.”
“Tôi không gặp mẹ nhiều kể từ khi cha qua đời. Bà thích không khí ấm
áp vùng Địa Trung Hải hơn.”
Một sự im lặng khó xử giữa hai người xuất hiện lúc Henry đột nhiên
nhận ra mình đang ngồi trên sàn, mặc áo choàng ngủ khi đang chuyện trò
với một người đàn ông cường tráng, và người đó không có ý định rời đi
sớm.
Và điều đáng sợ nhất lại là cô không thấy bất tiện chút nào về điều đó.
Cô thở dài, nghĩ chắc mình phải có linh hồn của một phụ nữ sa ngã.