Dunford mở các ngón tay, để lộ ra một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp,
mặt viên đá cắt hình ovan rất đơn giản gắn vào một chiếc nhẫn vàng. “Tôi
không thể tìm thấy gì sáng lấp lánh bằng đôi mắt em,” anh nhẹ nhàng nói.
“Đây là thứ tốt nhất tôi có thể tìm được.”
“Nó đẹp tuyệt,” cô nín thở. “Em chưa từng có thứ gì như vậy trước đây.”
Cô nhìn lên lo lắng. “Anh có chắc chúng ta có đủ tiền cho nó không?”
Dunford bật cười, thích thú với sự quan tâm của cô về vấn đề tài chính;
rõ ràng cô không nhận ra trước khi được phong tước anh đã là thành viên
của một gia đình giàu có nhất nước Anh. Anh cũng hài lòng với cách mà cô
nói, “Anh có chắc chúng ta có đủ tiền cho nó không?” Anh đặt tay cô lên
môi mình, hôn một cách lịch sự rồi nói, “Tôi đảm bảo với em, cô nàng tinh
ranh, chúng ta vẫn đủ tiền để mua một bầy cừu mới cho điền trang
Stannage.”
“Nhưng có một vài cái giếng cần sửa, và...”
“Suỵt.” Anh khép miệng cô lại. “Em sẽ không phải lo về tiền thêm nữa.”
“Em chưa bao giờ thực sự lo về nó,” cô cố nói trong khi anh vẫn giữ
miệng cô lại. Anh thở dài và để kệ cô tiếp tục.
“Em chỉ tiết kiệm thôi.”
“Điều đó cũng tốt.” Anh nghiêng cằm cô lên bằng ngón trỏ và đặt lên
môi cô một nụ hôn ngọt ngào. “Nhưng nếu tôi muốn phung phí một lần để
mua một món quà cho vợ mình, tôi hy vọng em sẽ không phàn nàn về điều
đó.”
Henry thán phục chiếc nhẫn anh đang lồng vào ngón tay cô, rùng mình
phấn khích khi anh dùng từ “vợ.” “Không bao giờ,” cô lẩm bẩm, cảm thấy
mình khá phù phiếm và vô cùng nữ tính.
Sau khi ngắm chiếc nhẫn từ trái sang phải, cách ngọn nến đang bập bùng
cháy, cô nhìn lên và hỏi thẳng, “Khi nào chúng ta tổ chức đám cưới?”
Anh ôm gương mặt cô trên tay và lại hôn cô lần nữa. “Tôi nghĩ đó là
điểm đáng yêu nhất ở em.”