“Gì cơ?” cô hỏi, không quan tâm lắm, ít ra cô đang được khen ngợi.
“Em hoàn toàn thành thực, thẳng thắn mà không làm ai giận, và không
quanh co.”
“Em hy vọng chúng đều là những tính tốt?”
“Nhưng tất nhiên, cô nàng tinh ranh, dù sao tôi vẫn mong em có thể
thẳng thắn hơn một chút trong lần đầu tôi đến điền trang Stannage. Chúng
ta có thể giải quyết cả đống chuyện lộn xộn mà không cần mạo hiểm với
cái chuồng lợn.”
Henry cười. “Nhưng khi nào chúng ta có thể làm đám cưới?”
“Trong khoảng hai tháng nữa, tôi nghĩ vậy,” anh nói, từng từ đều gửi
gắm sự thất vọng.
“Hai tháng sao.”
“Tôi e là phải vậy, tình yêu của tôi.”
“Anh điên à?”
“Rõ ràng tôi sẽ chết vì muốn em trong suốt thời gian đó.”
“Sau đó sao anh không đơn giản là lấy một giấy phép đặc biệt và làm
việc đó vào tuần sau?” Nó không quá khó để có Emma nói cô ấy và Alex
được kết hôn bằng giấy phép đặc biệt, cô ngừng lại và cau mày. “Giờ thì
em nghĩ Belle và John cũng vậy.”
“Tôi không muốn làm em bị tổn thương bởi những lời đồn thổi về một
cuộc hôn nhân vội vã,” anh nói một cách từ tốn.
“Em sẽ bị tổn thương hơn nếu không có anh!” cô nói, không nhẹ nhàng
chút nào.
Một làn sóng ham muốn khác lại chạy dọc cơ thể Dunford. Anh không
nghĩ từ “có” của Henry mang nghĩa xác thịt, nhưng dù sao nó cũng kích
động anh. Cố nén giọng về bình thường, anh nói, “Sẽ có những lời đồn đại
vì tôi là người giám hộ của em. Tôi không muốn mắc bất cứ sai lầm nào,
đặc biệt là do không khó để ai đó phát hiện ra chúng ta đã ở riêng cùng
nhau hơn một tuần tại Cornwall.”