“Hen?”
“Gì vậy?”
Anh cười, chậm rãi và uể oải. “Tôi không muốn nghe về cây chanh của
Emma.”
“Em không nghĩ anh không thích,” cô im thin thít.
Anh cúi xuống vài phân nữa. “Cái tôi muốn là hôn em.”
Cô nằm im, không thể cử động, bị thôi miên bởi ánh mắt rực sáng của
anh.
“Và tôi nghĩ em cũng muốn tôi hôn em.”
Cô run run gật đầu.
Dunford tiến gần hơn nữa, đến khi môi anh đặt nhẹ lên môi cô. Anh từ từ
và tinh nghịch khám phá, không đòi hỏi những điều cô chưa sẵn sàng.
Henry có thể cảm thấy cơ thể mình háo hức. Mỗi phần trên cơ thể cô đều
sống động với sức nóng tỏa ra từ cơ thể anh. Môi cô hé mở, và một tiếng
rên khẽ thoát ra.
Cơ thể Dunford lập tức thay đổi. Âm thanh rên rỉ của ham muốn đã đánh
thức cái gì đó liều lĩnh ở sâu trong anh, và anh trở thành một kẻ chinh phục
cuồng nhiệt, chiếm hữu cơ thể cô cho riêng mình. Tay anh ở mọi chỗ, khám
phá đường cong nhẹ nhàng ở vòng eo thon, vuốt ve dọc theo đôi chân mịn
màng, rồi lùa vào mái tóc dày mượt. Anh gọi mãi tên cô, giống như bản
kinh cầu nguyện của dục vọng. Giống như anh đang chết đuối và bám vào
cô là thứ duy nhất cứu sống anh.
Và sau đó, một lần nữa,vẫn chưa đủ.
Ngón tay anh, trở nên nhanh nhẹn kỳ lạ, tháo bỏ khuy áo ngủ của cô, và
cởi chiếc áo cotton trắng.
Anh thở dốc. “Chúa tôi, Henry,” anh thì thầm ngưỡng mộ. “Em đẹp
quá.”
Henry theo phản xạ lấy tay che người, nhưng anh bỏ tay cô ra nói.
“Đừng. Em hoàn hảo mà.”