Dunford cười khúc khích khi cô loay hoay. “Em sắp bị thảm làm bỏng
rồi,” anh đùa.
Henry ngây người nhìn anh, đầu óc cô trở nên mơ hồ với niềm đam mê,
nó khiến cô phải mất một lúc mới hiểu được lời anh nói. Anh lại cười rồi
lăn khỏi người cô, bế thốc cô trên tay và mang cô về giường. “Tôi biết
mình đã nói giường là sai lầm lớn,” anh thì thầm, “nhưng tôi không thể để
lưng em bị chà xát được, phải không?”
Henry cảm thấy mình chìm trên giường, sau đó Dunford lại nằm trên
người cô, hơi ấm của anh thiêu đốt da cô. Tay anh lập tức trượt xuống dưới
cơ thể, bắt đầu đùa nghịch và mơn trớn, khiến cô càng lúc càng rơi vào
quên lãng.
“Dunford,” Henry hổn hển. “Em... anh...”
Trọng lượng của anh ép cô vào đệm. Cô không thể điều khiển nổi cơ thể
mình được nữa.
“Lạy Chúa, Henry,” anh rên rỉ. “Em đã sẵn sàng rồi. Nhưng... Tôi không
muốn... Tôi không định...”
Henry không quan tâm tới việc anh định gì nữa. Tất cả những gì cô
muốn là người đàn ông trong tay cô, người đàn ông cô yêu. Và cô muốn
mọi thứ của anh.
Có gì đó bùng lên trong anh, và tay anh rời khỏi cô để xé toang quần
chẽn của mình. “Hen,” anh rên lên, “Tôi cần em. Bây giờ.” Tay anh đặt lên
ngực cô, rồi lên lưng, rồi xuống hông. Chúng di chuyển nhanh như chớp,
được điều khiển bởi ham muốn được chạm vào mỗi phân trên cơ thể cô.
“Henry, tôi... tôi...,” anh không thể nói nốt được câu hỏi, nhưng cô có thể
thấy nó trong mắt anh.
Cô gật đầu.
Anh nhẹ nhàng đưa lên phía trước, làn da mềm mại của cô đang chống
lại sự xâm chiếm mới mẻ này.
“Suỵt,” anh thì thầm. “Hãy thư giãn.”