“Họng cô ổn chưa?” Belle ngọt ngào hỏi.
“Thêm chút trà nữa đi,” Henry tìm cách thoái thác, đưa cốc cho nữ chủ
nhân. “Với cả thêm chút, sữa nữa.”
Emma lấy một ít sữa cho vào cốc trà của Henry. Henry lại nhấp một
ngụm nữa, sau đó liếc sang hai cặp mắt đang chăm chú nhìn mình chờ đợi,
cô uống hết cả cốc. “Tôi không nghĩ cô có rượu mạnh.”
“Nói đi, Henry,” Emma đề nghị.
“Tôi... à... chuyện này khá riêng tư, các cô không nghĩ vậy sao? Thực sự,
có ai trong hai cô kể cho tôi biết chồng các cô đã ngỏ lời thế nào đâu.”
Trước sự ngạc nhiên của Henry, Emma gạt đi. “Tốt thôi,” nữ công tước
nói. “Tôi sẽ không đặt thêm câu hỏi nào nữa. Nhưng tôi phải nói với cô
điều này...,” Emma kéo dài giọng, và trông cô ấy như thể đang cố diễn đạt
điều gì cực kỳ khiếm nhã.
“Cô nói sao?” Henry hỏi, bối rối trước sự nửa vời của Emma. Cuối cùng
nữ công tước sau khi tận hưởng sự lo lắng của Henry thêm vài phút mới
nói.
“Tôi nhận thấy,” Emma từ từ nói, “Một phần nguyên nhân Dunford đề
nghị chúng tôi làm chủ nhà là bởi anh ấy biết, chúng tôi không phải những
người đi kèm nghiêm khắc nhất.”
Belle bật cười.
Emma nhìn cô em họ chằm chằm trước khi quay lại phía Henry. “Tôi
chắc Dunford đã tìm được cách giúp cô ở một mình, và tôi cũng hiểu, anh
ấy muốn có khoảng thời gian riêng tư với cô. Sau cùng thì, anh ấy đã yêu
cô.” Emma ngừng lại và ngước nhìn lên. “Anh ấy yêu cô chứ? Ý tôi là tất
nhiên Dunford yêu cô, nhưng anh ấy đã nói với cô rồi chứ? Đàn ông
thường ngốc nghếch về chuyện đó.”
Má Henry ửng hồng và cô gật đầu.
“Tốt,” Emma quả quyết nói. Cô ấy hắng giọng và tiếp tục. “Như tôi đã
nói, tôi hiểu mong muốn của cô, ờ, có lẽ từ đó không đúng lắm....”