“‘Mong muốn, khá hợp đấy,” Belle nói, môi mím lại cố nín cười mà
không thể.
Emma dùng ánh mắt sắc lẹm lườm em họ. Belle cười đáp lại và hai quý
phu nhân tiếp tục cư xử chẳng thanh lịch chút nào cho đến khi Henry hắng
giọng. Emma lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn Henry, và rồi, không thể cưỡng
lại, cô ấy lườm Belle lần nữa. Belle nhếch mép đáp lại.
“Cô đang nói gì?” Henry hỏi.
“Phải,” Emma nói, không quả quyết như lúc trước. “Tôi chỉ định nói
chắc không sao khi muốn riêng tư với anh ấy, và...,” cô ấy đỏ mặt, tác dụng
thật tức cười khi nó đối lập với mái tóc đỏ sáng màu. “Có lẽ không sao nếu
thực sự ở riêng với anh ấy trong chốc lát, nhưng tôi phải đề nghị cô vui
lòng không quá riêng tư với Dunford, nếu cô hiểu ý tôi muốn nói gì.”
Henry không hiểu ý của câu này cho tới đêm hôm qua, nhưng giờ cô đã
biết, mặt cô đỏ bừng, còn hơn cả Emma nữa.
Thái độ của Emma cho thấy cô ấy cảm thấy thông điệp của mình đã đến
quá muộn. “Dường như chỉ còn một cách là quay lại với cô Caroline,”
Emma lẩm bẩm.
Henry bắt đầu cảm thấy xấu hổ, nhưng rồi cô nhớ ra Belle và Emma là
bạn mình. Cho dù không có nhiều kinh nghiệm với các bạn nữ, cô cũng
biết, nếu họ trêu đùa mình thì cũng chỉ vì họ quan tâm. Cô vui vẻ nhìn lên,
đầu tiên là vào đôi mắt tím của Emma rồi đến đôi mắt xanh dương của
Belle và nói, “Tôi sẽ không kể nếu các cô không nói.”
Khoảng thời gian còn lại ở vùng nông thôn trôi đi thật nhanh với Henry.
Cô và những người bạn mới đi đến ngôi làng gần đó, chơi bài từ đêm đến
sáng, và cười đùa đến đau cả người. Nhưng lúc đặc biệt nhất là khi Dunford
trốn đi cùng cô, và họ đã đánh cắp được một chút thời gian cho riêng nhau.
Những cuộc gặp gỡ bí mật dường như luôn bắt đầu bằng những nụ hôn
đầy đam mê, dù Dunford khẳng định rằng anh chưa bao giờ có ý định đó.
“Tôi sẽ gặp em và đưa em đi” anh luôn nói thế với một cái nhún vai ăn năn.
Henry đã cố trách anh, nhưng trái tim cô rõ ràng không muốn thế.