Henry thở dài và quay lại nhìn người vừa chúc mừng, mắt cô mở to hơn
một chút khi nhìn thấy đó chính là Sarah Jane Wolcott. “Phu nhân
Wolcott,” cô nói, không thể giữ cho giọng nói không lạnh băng. Dù sao thì
đây cũng là người phụ nữ đã đong đưa với Dunford trong lần họ gặp nhau
gần đây.
“Thật ngạc nhiên.”
“Sao lại ngạc nhiên?” Sarah Jane nghiêng đầu đáp. “Chắc cô không nghĩ
tôi ghen tỵ với hạnh phúc của người phụ nữ khác chứ.”
Henry muốn nói vào mặt Sarah Jane rằng mình chả quan tâm cô ta thế
nào, nhưng nghĩ đến những cặp mắt và đôi tai tò mò quanh mình, cô chỉ
mỉm cười và nói, “Cảm ơn.”
“Tôi đảm bảo với cô, tôi chỉ muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cô và vị
hôn phu thôi.”
“Tôi tin phu nhân,” Henry nói qua hàm răng nghiến chặt mong ước
người phụ nữ này biến đi.
“Tốt, nhưng tôi cũng muốn cho cô vài lời khuyên. Tất nhiên, lời khuyên
giữa hai người phụ nữ với nhau.”
Henry không thấy điều gì tốt đẹp ở đây. “Cô thật tốt, thưa Phu nhân
Wolcott, nhưng Phu nhân Worth, Phu nhân Blackwood, và Phu nhân Công
tước Ashbourne đều đã rất tốt bụng khi dạy tôi mọi lời khuyên cần thiết để
chuẩn bị cho hôn nhân.”
“Tôi chắc là họ đã làm điều đó rất tốt. Tôi cũng không mong gì hơn từ
những quý phu nhân thanh lịch đó.”
Henry nuốt xuống vị đắng nghét trong miệng và kiềm chế để không nói
rằng ba quý phu nhân đó không xem vị Phu nhân Wolcott này ra gì.
“Lời khuyên tôi dành cho cô,” Sarah Jane tiếp tục nói khi xoắn cổ tay lại,
“là những điều không ai có thể nói với cô.”
Cố gán một nụ cười gượng gạo lên mặt Henry nghiêng người về phía
trước và nói, “Tôi đang nín thở chờ đợi đây.”