Chương 20
“Chỉ có thể thôi sao, Phu nhân Wolcott?” Henry lạnh lùng nói.
Sarah Jane không phải giả vờ ngạc nhiên. “Vậy là cô đã biết. Cô chắc
hẳn phải là một phụ nữ trẻ đặc biệt lắm mới say mê ngài ấy như vậy, trong
khi ngài Dunford vẫn có người phụ nữ khác.”
“Tôi không tin cô, thưa Phu nhân Wolcott. Tôi nghĩ cô nguy hiểm đến
mức cực đoan. Giờ, nếu cô cho phép...”
Sarah Jane nắm lấy tay áo Henry trước khi cô đi mất. “Tôi có thể hiểu sự
miễn cưỡng của cô khi chấp nhận những gì tôi nói là thật. Có lẽ cô chỉ nhất
thời say mê ngài ấy thôi.”
Henry đã suýt bật lại rằng cô không “nhất thời” cái gì hết, cô yêu
Dunford, nhưng không muốn Phu nhân Wolcott hài lòng khi thấy mình bộc
lộ cảm xúc, nên cô chỉ đơn giản là ngậm chặt miệng lại. Sarah Jane nghiêng
đầu ra vẻ chiếu cố, và Henry, không thể chịu đựng hơn nữa, kéo mạnh tay
áo và lạnh lùng nói. “Làm ơn tránh xa tôi ra.”
“Tên cô ấy là Christine Fowler. Ngài ấy sẽ đi gặp cô ta vào thứ Sáu. Lúc
nửa đêm.”
“Tôi nói ‘tránh xa tôi ra’, thưa Phu nhân Wolcott.”
“Cô cứ làm theo cách riêng của mình, cô Barrett. Nhưng hãy nghĩ về
điều này: Nếu tôi nói dối, sao tôi có thể biết chính xác thời gian cuộc hẹn
của ngài ấy chứ? Cô cứ việc đến nhà Christine vào nửa đêm xem tôi có sai
không rồi hãy nói tôi là kẻ dối trá.” Đột nhiên cô ta buông tay Henry ra.
“Nhưng tôi không phải kẻ nói dối.”
Henry, lúc trước đã sẵn sàng bỏ đi, giờ lại đứng như mọc rễ. Những lời
nói của Phu nhân Wolcott có vẻ không phải là cảm tính.